-----------------
Chú thích: Đây là hoàn cảnh đến với cuốn truyện.
_trong một buổi sáng đẹp trời, mình đã có một quyết định can đảm: dứt khoát rời chăn ấm nệm êm, lao ra khỏi nhà, bước vào dòng xe cộ chật ních để đi học thể dục khi những thành viên còn lại của phòng vẫn chìm sâu trong giấc ngủ bình yên. Thực sự phải tự khen cho tinh thần vượt khó học tập ấy. :)
thế nhưng ý trời khó tránh! Đang bừng bừng khí thế ham học chưa từng có thì cái đứa đáng ra nên xuất hiện và đem vợt cầu lông cho mình tập luyện lại nghỉ học, ngang trái thay... Ngắm các bạn vận động một lúc thì hận đời và quyết định trốn ra góc hành lang quen thuộc vẫn thường ngồi ăn sáng cùng Cát để đọc sách, mong kiếm lại chút bình yên cho một buổi sáng đầy sóng gió.
_sách của bác Nguyễn Nhật Ánh là một lựa chọn hoàn hảo cho những lúc cuộc sống đã quá điên rồ với đủ thứ chuyện trên trời rớt xuống. Đó là một thế giới mà với mình, rất đỗi nên thơ.
bỗng nhớ tới Cô gái đến từ hôm qua nên tải về đọc. truyện không dài, mình chỉ đọc chừng 2 tiếng là hết, và đúng là không ngoài mong đợi, nó đủ nhẹ nhàng để biến ngày hôm ấy trở nên đáng yêu một cách lạ thường =))
------------------
ừm...
_một câu chuyện không quá phức tạp, có thể nói là dễ đoán với cái đầu óc không còn mộng mơ và già cỗi này =))) là tình cảm học trò trong sáng, tinh nghịch và hồn nhiên, là 36 kế anh chàng Thư bày ra để cửa đổ cô gái bàn trên - Việt An, với sự giúp đỡ của quân sư có kinh nghiệm "yêu hàng tỉ người" nhưng "hàng tỉ người ấy đâu có yêu tao" :)) phải chi hồi ấy cũng có một mối tình để bây giờ đọc cuốn này mà hoài niệm nhỉ =))
“Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng”
hai câu thơ Anh Thư viết vào sách của Việt An để bày tỏ tình yêu thầm kín, và sau đó cô nàng bắt mua sách khác đền vì tội viết bậy :)
_để ý thì hình như bác Ánh rất thích mấy câu thơ tình này thì phải, trong cuốn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” cũng có nữa. ước chi cũng có người viết thơ cho mình, hoặc là có người thích được mình tặng thơ :)
------------------
Điều khiến mình suy nghĩ nhiều nhất chính là cuộc sống này có những thứ thật khó mà đoán, hay lí giải.
Chẳng hạn như..
..Tiểu Li là người bạn thời thơ bé của Anh Thư. Khoảng cách khiến cho Anh Thư không còn giữ được nguyên vẹn hình ảnh của Tiểu Li trong trí nhớ. Cả hai xa cách nhau, khi gặp lại đã là một dáng hình khác, và Anh Thư không nhận ra, Việt An chính là Tiểu Li. Thế nhưng phải chăng có một sợi dây liên kết kì lạ giữa người với người? Khi mà dù không nhận ra, Anh Thư vẫn nhận thấy ở Việt An có một điều gì đó đem đến cảm giác rất đỗi thân thuộc. Và cho dù là quá khứ, hay hiện tại, dù là Tiểu Li hay Việt An, Anh Thư vẫn chỉ thích đúng cô gái ấy. 
Có thể trong cuộc đời của mỗi người vẫn luôn tồn tại một người như thế, một người đặc biệt khiến ta day dứt, nhưng không phải ai cũng may mắn như Anh Thư.
Chẳng hạn như..
..nếu ngày xưa Tiểu Li lon ton chạy theo một Anh Thư “ngon lành” và thường xuyên bị "ngược đãi" thì lúc lớn lên, Anh Thư lại toát mồ hôi vì những trò oái oăm mà Việt An bày ra để làm khó anh chàng.
..nếu ngày xưa Tiểu Li luôn bị Anh Thư "tốt bụng" ăn dùm kẹo vì "mày sún răng" thì lớn lên, anh chàng Thư phải dốc hết tiền túi mua kẹo chiều lòng nàng thơ Việt An cùng đám bạn của cô =))
-------------------
Mình rất thích cách xưng hô của Việt An đối với anh chàng Thư:
“Sao lúc này anh không mua kẹo cho tôi nữa?”
“Không sao cả! Anh ngốc lắm”
“Tôi cần gì đọc lá thư của anh. Anh thật ngốc!”
-------------------
đọc cách đây vài ngày, nhưng nay mới chịu ghi lại vài suy nghĩ và cảm xúc vun vặt mà cuốn sách mang lại, vì hôm nay cũng là một ngày điên rồ không kém. 
Ministop, 23h00, một buổi tối đáng ra nên vùi đầu ôn Kinh tế lượng :)