Một đêm thơ thẩn mặc dòng suy ngẩm trôi vào hư không,tôi(người viết) nhìn vào khoảng không lộng gió mà lòng thì đầy bồi hồi như bị gió vồ dập.Tôi buồn.Buồn mà không biết sao mình lại buồn mà nhắc đến buồn tôi đột nhiên nhớ đến một cô bé.Em(cô bé) và tôi hai người xa lạ mà chắc cũng chẳng bao giờ quen. Nghe có vẻ lạ nhỉ sao tôi lại nhớ cô bé lúc này.Tôi cũng đang hỏi mình điếu đó.À hình như vì đôi mắt ấy,đôi mắt của một người xa lạ.Nói xa lạ cũng không hẳn nhưng thực ra tui chỉ nhìn cô bé thoáng qua thôi và như bao lần ánh nhìn của tôi luôn bị thu hút bởi đôi mắt của em.Một đôi mắt BUỒN làm điểm nhấn trên khuôn mặt chữ V không mấy hoàn hảo của em.Có lẽ tôi đã không bị ánh mắt sâu thẩm ấy thu hút nếu em không tỏ tình với cậu bạn của tôi(tất nhiên không thành).Mặc nhiên một con người nếu nhìn lướt qua em chỉ là một cô gái bình thường không có gì hấp dẫn nếu không muốn nói là có đôi chút kì dị.Em kì dị không như sự kì dị bình thường ở em người ta thấy được sự nhầm lẫn của tạo hoá khi ban cho em một khuông mặt nhọn chữ V nhưng lại đặt vào một cơ thể không mấy gì là cân đối dẫu nếu nhìn vẫn có thể chấp nhận được cộng với một ít mụn trên nét mặt buồn,có vì tâm tư của em quá nhiều nên mới thành ra như vậy, làm tâm điểm cho mọi soi mói của người đời.Tạo hoá tuy nhầm lẫn tai hại là thế nhưng lại cho em một thứ mà biết bao bài thơ buồn thảm lấy cảm hứng,một đôi mắt đen huyền sâu hun hút ,ươn ướt lệ buồn(mặc dầu em không khóc). Chính cái sâu thẩm đến đáng sợ ấy đã hút mọi ánh nhìn của tôi chìm vào nó. Một cái buồn tưởng như vô tận. Và nay tôi lại mong lung buồn,đôi mắc sầu thảm ấy lại nhen nhốm trong tôi.Có lẽ giờ đây tôi đã biết vì sao lại buồn rồi,buồn cho một kẻ chẳng hề quen biết.Tôi nhớ lại dòng đời mà em dấn thân vào kể từ khi tôi nhận ra em tồn tại.Em là một cô gái lun mặc cảm mặc dầu chẳng nỏia. Em luôn là tâm của mọi ánh nhìn chỉ vì em dị biệt.Em buồn em tự nhủ mình sẽ thay đổi,mình sẽ được mọi người chú ý đến theo một nghĩa khác hơn là sự soi mói.Em cắt phăng đi mái tóc dài biết bao năm trời chung sống với mình để nó chỉ điểm đến chấm vai thôi.Quyết định thay đổi kiểu tóc em không hề tồi tí nào nhưng mặc nhiên em vẫn như vậy,vẫn là kẻ cô độc trước mọi ánh nhì.Em tự nhủ mình phải thay đổi, những nét ở tuổi dậy thì ở em như bị tan biến trước ánh kim sắt nhọn,em quyết định chịu đau chỉ để mọi người chấp nhận,rồi em lại cố gắng đổi mình như thể em sẽ thành con người mới.Em bắt đầu chạy theo các fashion trends cốt chỉ để vừa mắt thiên hạ.Em mơ,em mơ rồi em sẽ có người cạnh bên mỗi lúc buồn như bao người.Em khao khát,cố gắng theo đuổi người đàn ông lí tưởng của cuộc đời nhưng những tưởng cứ chạy rồi sẽ đến như hình như càng chạy em càng xa rời ,xa rời.Cái khát khao nhỏ bé ấy lại bị bàn dân thiên hạ xem như một suy nghỉ điên rồ bỏi lẽ một kẻ dị biệt như em sao lại hợp với một hotboy được.Tôi chỉ biết cười như thể đang cười với chính mình lúc xư như muốn nó hiểu tôi biết nó đau khổ thế nào ,nó thương người ấy đến bao nhiêu,nó tơ tưởng đến cái ngày cùng chung đôi biết bao lâu nhưng có lẽ mơ cũng chỉ là mơ thôi cô bé ạ!Cô đã khóc,đã khóc rất nhiều và càng nhiều chừng nào ánh mắt cô lại sâu hun hút chừng ấy.Tôi biết em khóc nhưng cũng chỉ biết im lặng mà thôi.Cạn cả nước mắt em định bụng sẽ mặc cho dòng đời xô đẩy.Thế rồi chàng trai ấy cũng đến, một người khá cân xứng với em, tôi mừng vì em đã tìm lại chút hi vọng cho chính mình dẫu cho người đàn ông em gặp có là ngã rẽ mới hay là mặt bức rào chôn sống em trong sự bế tắc của cuộc sống.Tôi những tưởng ít ra em cũng sẽ yên lòng với những gì mình có nhưng không ẩn sâu trong đôi mắt em vẫn là một hố đen hun hút không tìm thấy lốt ra mà khi nhìn em lòng tôi lại dâng lên niềm bồi hồi không sao diễn tả được.Hình như chính cái đôi mắt thâm thẩm này lại dường như không thuộc về em mà lại thuộc về tôi ở một phương trời xa xăm nào đấy.Hình như chính tôi cũng từng buồn từng tuyệt vọng từng cố gắng để thay đổi mình để rồi giờ nhìn lại lại tự vấn bản thân tại sao phải mang trên mình một lớp áo hào nhoáng như vậy để họ coi tôi như một kẻ đặc biệt một kẻ không có một chút đặt ân nào để hoà hợp với mọi người mà chỉ có thể đứng nép vào một bên lề mà xem họ vui vẻ.Nhiêu khi tôi vẫn thường hỏi mình có thành công chưa và như bao lần tôi luôn thấy mình dường như chỉ đang cố vùng vẫy trong cái bãi lầy mà thôi.Ít ra với tôi cái ước mơ của em có vẻ như được hoàn thiện phần nào để tiếp thêm  cho em một ít nước giữa khí trời khô hạn để còn tiếp tục vững tin mà tồn tại giữa biết bao con mắt không mấy gì làm thiện cảm của mọi người.Mặc dầu mừng cho em nhưng cái tôi ít kỉ này vẫn không muốn nhìn thấy ở em một ngày kia trở thành một cô bé tươi vui bởi lẽ với tôi nhìn vào mắt em như thể tôi đang nhìn chính mình ở một thời nào đó giờ đã qua rồi.Nếu có được ước tôi chỉ mong em được mọi người chấp nhận như một người bình thường.Cũng như mong ước của chính tôi,một kẻ đồng hành xa lạ của cô bé!