Chào tháng 9 của năm 2022.
Có những người con gái ta chẳng bao giờ quên vì họ đặc biệt, đặc biệt ngay từ ngày đầu tiên.
Ngỏ lời với một người con gái, trò chuyện với một người con gái mà mình quan tâm thật khó đối với bản thân tôi. Chả biết từ khi nào tôi luôn nghĩ đến họ một cách vô thức, mặc dù chưa nói, chỉ gặp nhau qua ánh mắt, qua 2,3 tin nhắn ngắn gọn năm tôi còn trẻ và năm họ cũng còn trẻ.
Thời gian dài mấy năm để nghĩ đủ chuyện ngắn chuyện dài, các trường hợp, tìm cách kiếm tiền trong khả năng, quan sát mọi người, lắng nghe câu chuyện của họ, đôi khi vẫn nghĩ mình sẽ quên mất họ, nhưng không, vẫn vô thức tìm đến. Thật kì lạ. Không ai dạy tôi điều gì cả, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ có 1 người găm sâu vào trong ý thức, tồn tại trong tiềm thức? như họ.
Đôi khi chỉ muốn làm người bạn, trò chuyện về những nỗi buồn, chia sẻ cùng họ rằng cậu thấy thế nào, cậu ổn chứ? Hay một vài câu hỏi, hay những lời nói vui vẻ, tích cực. Nhưng liệu bản thân mình đã tích cực hay chưa, mặc dù mỗi ngày tôi luôn cố gắng hơn một chút. Rồi mình có đủ tích cực để đem lại sự vui tích cực cho người ta. "2 người đến với nhau mang lại giá trị cho nhau, mang đến niềm vui, nỗi buồn, mang đến sự lắng nghe, thời gian và quan tâm, nhưng liệu họ có muốn làm như thế đối với người như mình, liệu họ có sẵn sàng lắng nghe không?
Người ta nói vết rách trên da rất đau, thấm nhưng vẫn có thể chữa và tự lành, nhưng vết cắt trong tim thì thế nào, tôi cũng không biết nhưng thật mệt mỏi khi cứ nghĩ đến mãi.