Mùa đông năm ấy, có một điều kì diệu đã xảy ra. Màu xanh lơ bên bờ biển cát trắng dường như chứa đựng một bí mật ngàn năm. Ở nơi ấy, cô tồn tại, cô gái của màu xanh, của gió và cát trắng. Thân hình mảnh dẻ tưởng như có thể thổi bay đã làm xao lòng biết bao nhiêu người. Mái tóc, hơi chút rối, hơi chút bồng bềnh, xõa ngang vai mang tới một sức hút kì lạ. Và còn thật thiếu sót khi không kể tới nụ cười tỏa nắng nơi gương mặt thanh tú dịu hiền. Đôi mắt sao vừa sâu thẳm, vừa xanh ngút ngàn, sâu lắm, xanh lắm ấy. Người ta từng nói, tâm làm sao hiện ra da làm vậy, phải chăng cô có một tâm hồn cũng xinh đẹp đến nhường ấy. Nếu thật vậy, ai cũng sẽ muốn giữ mãi cô trong túi mình như một báu vật vô giá không thể sẽ chia rộng rãi. Ánh dương xa dần rồi khuất hẳn sau phía chân trời, giây phút ấy, người ta mới thực sự nhìn thấy điều kì diệu, cô ấy... cô ấy màu trắng. Suối tóc trắng, làn da trắng tỏa sáng cùng với ánh trăng, đọ sắc cùng tảo biển phát sáng đỏ rực trong đêm. Biển cả bao la, biết đâu là bờ, hành trình tìm kiếm ánh dương của cô biết bao giờ mới dứt. Ánh dương của đời cô ấy ở nơi đâu trong không gian bao la lạnh lẽo. Cái lạnh thấu xương dần ngấm vào trong tim cô, ánh dương đang ở nơi đâu? Giữa biển, cơn mưa đến bất chợt, dội vào lòng cô sự cô đơn. Một chút tủi thân, một chút chờ mong, một chút chịu đựng, một chút, rồi một chút... đôi mắt xanh nhạt màu dần, nụ cười lạnh dần như khoảng cách từ cô tới ánh dương càng ngày càng mở rộng.
Liệu có khi nào, cô hạnh phúc? Có khi nào mái tóc cô thôi xanh mượt, nụ cười thôi tỏa nắng, ánh mắt thôi sâu thăm thẳm. Đêm ấy, sóng vỗ rì rào, cô tìm thấy bờ, cô tìm thấy nơi ấy, ấm áp và che chở. Quyết định ở lại đợi ánh dương ở nơi đây có lẽ là quyết định mạo hiểm nhất của cô. Những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, tựa lưng vào núi, những ngọn dừa cao vút xanh ngắt đung đưa trong gió. Mấy tháng sau,  bão bùng liên miên, mây đen dâng kín bầu trời, lại là những cơn mưa, không lạnh nhưng xối xả đau xót. Cô buồn ngủ quá, nên nhắm mắt ngủ thôi, để tâm hồn được ngủ yên đôi chút...
"Kẹt trong tấm gương ấy, cô vui không?" Ánh dương tự hỏi. Có mưa có nắng bầu bạn, hẳn là sẽ không cô đơn đâu. Nhưng điều ánh dương không nhận ra là cô đang nhạt màu đi từng ngày, bầu trời bên trong ấy càng ngày càng u ám, thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt. Cô là hiện thân của biển cả, cô không vui làm sao mà biển không dậy sóng? Anh tưởng chỉ cần giữ cô trong túi là sẽ có được cô, sẽ có được tâm hồn của biển cả ư?
-----------Đây là dải phân cách hồi ức--------
Mùa thu năm ấy, cô gặp được ánh dương, tuổi trẻ, tuổi thanh xuân dường như chỉ thế là mãn nguyện. Từng câu chữ anh nói, cô vẫn nhớ như in...