Ánh trăng chiểu một màu bàng bạc xuống dưới mặt đất. Trong làn sương mù mỏng manh, mọi thứ đều như được trùm lên một tấm màn mỏng. Vừa lộng lẫy, vừa bí ẩn. Và tôi lại nhớ đến một người bạn đặc biệt của mình.
Cô ấy học cùng với tôi một năm trung học cơ sở. Sau đó, cô chuyển trường do bố cô được thuyên chuyển công tác. Chúng tôi không phải là một cặp, cũng không phải là một đôi bạn thân. Nhưng chúng tôi có một kỉ niệm cùng với nhau mà tôi vẫn nhớ.
Cô ấy chuyển vào lớp tôi vào khoảng giữa năm lớp 7. Điểm nổi bật nhất của cô khi ấy có lẽ là hai bím tóc dài, đen nhánh và được tết rất cầu kì. Dĩ nhiên, vì là một thằng con trai, tôi sẽ chẳng bao giờ khen cô có một mái tóc đẹp hay chơi cùng với cô. Bọn con trai có những trò chơi riêng và những nỗi lo của riêng chúng. Nhưng giờ thì tôi chịu chẳng thể nào nhớ nổi nó là những gì.
Mọi chuyện chẳng có gì đặc biệt cho đến một ngày nọ, một ngày mà trăng rất sáng, giống như hôm nay. Khi ấy, chúng tôi phải đi lấy bóng và cất bóng cho tiết học thể dục ở trường. Khi tiết học kết thúc, chúng tôi phải mang bóng trả lại nhà kho dụng cụ của trường.
Không rõ lí do gì, khi chúng tôi đang cất bóng, người thủ kho đã khóa cửa và đi ra ngoài. Có lẽ ông ta quên mất. Đó là tiết học cuối cùng, và nhà kho cũng khá xa khu nhà học, nên chẳng ai nghe thấy tiểng của chúng tôi cả. Sau khi kêu gào đến khản cổ, hai đứa chúng tôi bỏ cuộc và quyết định ngồi chờ người đến cứu.
Trời bắt đầu tối dần. Chúng tôi có thể nhìn thấy bên ngoài qua một cái cửa sổ bé ở gần trần nhà kho. Sau đó, mặt trăng từ từ xuất hiện. Trăng hôm đó tròn và sáng vằng vặc một cách kì lạ. Những tia sáng lặng lẽ trùm lên người hai chúng tôi. Bầu không khí trở nên đặc quánh. Cổ họng tôi trở nên khô khốc. Hai hốc mắt có cảm giác đau, tựa như bị chích bởi những mũi kim khâu. Tôi muốn đưa tay lên để dụi mắt mà không sao nhấc lên được. Tôi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run lên.
Trong khoảnh khác đó, có lẽ cô cảm thấy được sự bất lực mà tôi đang trải qua. Cô nhẹ nhàng xích lại gần và nắm lấy bàn tay trái của tôi. Bàn tay cô lúc đó ấm áp và mềm như một con thú nhỏ. Tôi cảm thấy một chút ngạc nhiên xen lẫn với bổi rối. Nhưng tôi vẫn nắm lấy tay cô. Cảm giác khó chịu khi này đã biến mất. Từ bàn tay mình, tôi cảm thấy một luồng không khí âm áp lan khắp cơ thể. Tôi đã thôi không còn run nữa. 
Khoảng 9 giờ tối hôm đó thì hai đứa tôi đã được giải cứu.
Gia đình tôi và gia đình cô ấy sau khi không thấy chúng tôi về đã gọi lên nhà trường. Người thủ kho sau đó cũng bị phạt vì tội lơ là của mình. Vì chúng tôi không bị sao nên mọi chuyện cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng. Tối hôm đó, khi được đón về, cô cũng không quay lại nhìn tôi thêm lần nào.
Sau khi chuyện nhà kho xảy ra, chúng tôi vẫn không nói với nhau một câu nào. Tựa như chuyện xảy ra trong nhà kho chỉ là một tưởng tượng của một đưa trẻ nhỏ. Có vài lần tôi cũng định hỏi cô về buổi tối hôm đó mà cuối cùng lại thôi. Tháng 5 năm ấy, cô chuyển trường.
Đôi khi, vào những đêm trăng sáng và tròn, tôi vẫn nhớ đến cô gái và cái nắm tay trong nhà kho tối hôm ấy. Phải chăng cô muốn nói với tôi một điều gì đó? Một điều gì mà có lẽ không thể diễn tả được bằng thứ ngôn ngữ mà chúng ta có thể nghe được? Có lẽ mặt trăng sẽ vĩnh viễn giữ lại câu trả lời đó.
Argos