Mình là người sống nội tâm, mình rất ít khi chia sẻ những khó khăn hay áp lực của bản thân cho ai nên mình chọn cách viết ra như vậy để giải tỏa những tâm tư nỗi niềm trong lòng một phần là muốn động viên chính mình.
Trước đây mình chưa bao giờ phải suy nghĩ hay lăn tăn về chuyện gì nhưng khi trưởng thành rồi trải qua nhiều biến cố mình nhận ra được nhiều điều và dần cảm thấy áp lực với chúng. Gia đình mình không mấy là hạnh phúc, họ chỉ cố gắng trụ lại trong cuộc hôn nhân này chỉ vì con cái, mình cũng hiểu được nhưng sự chịu đựng đó của mẹ trong cuộc hôn nhân này lại càng làm cho mình cảm thấy stress vô cùng. Bố mình ông ấy là một người rất tệ bạc và không có tình thương ông ấy tệ đến mức mình từng có suy nghĩ là ước gì mình chưa bao giờ có một người bố như vậy. Ông ấy vũ phu, đánh đập vợ con, bất hiếu với cha mẹ, một con người máu lạnh, mình phải dùng một từ "hận" để miêu tả những hành động ông ấy từng gây ra. Chính vì thế mình luôn muốn mẹ được giải thoát, được tự do không phải lo nghĩ nhưng mẹ không nghe và cứ tiếp tục dày vò mình trong cuộc hôn nhân này. Mình áp lực vô cùng, đi học mà tâm trí cứ nghĩ về gia đình. Mình chưa bao giờ căm hận một người đến như vậy, mỗi ngày phải gọi ông ấy là bố mình thấy ghê mồm vô cùng, ông ấy phải tệ đến mức như nào thì mình mới phải dùng những từ như vậy để nói về ông ấy. Ông ấy luôn luôn áp lực chuyện học hành của mình mặc dù ông ấy chưa bao giờ quan tâm hay đoái hoài đến mình, mình biết rằng mình học cũng không phải là quá xuất sắc nhưng mình vẫn đang cố gắng và nỗ lực, ông ấy luôn coi thường sự cố gắng của mình, ông ấy luôn chê bai, chỉ trích và chửi bới: " Con nhà người ta nó đỗ chuyên còn mày.....". Mình dường như lúc này rơi vào bế tắc và tuyệt vọng vì không chỉ áp lực chuyện gia đình và áp lực từ giáo viên, trường lớp.
Mình biết chặng đường phía trước sẽ còn rất dài, mình cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn nhưng mẹ và em trai luôn là động lực để mình cố gắng mỗi ngày. Mình mong muốn cho mẹ một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống sung túc như bao người khác, mẹ phải có những chuyến đi du lịch thay vì phải lao động vất vả như vậy, con hứa với mẹ một ngày không xa nữa con sẽ bù đắp cho mẹ. Nhiều lúc mình muốn chùn bước muốn bỏ cuộc nhưng cứ nghĩ đến mẹ là bao nhiêu hy vọng trong mình trở lại, mình sẽ phải học không chỉ học kiến thức mà còn phải học cách làm người tử tế như mẹ đã dạy mình bởi mình đang học trên chính sức lao động của mẹ mà, mình không muốn mẹ phải phí tiền để rồi nhìn mình thất bại được, mình phải thành công hơn thế nữa. Mồ hôi, nước mắt và cả sự hi sinh của mẹ dành cho mình, mình sẽ trân trọng và ép bản thân phải nỗ lực 1000 phần trăm. Mình muốn mẹ sẽ thật hạnh phúc và tự hào khi nhìn thấy mình thành công.
Điều cuối cùng mình muốn nhắn nhủ với chính mình đó là cô gái à, không có con đường tắt nào dẫn đến thành công ngoài sự nỗ lực không ngừng và sự kiên trì theo đuổi đến cùng điều mình muốn đạt được trong cuộc sống này vậy nên phải mạnh mẽ để chinh phục chặng đường phía trước nhé! Mẹ à, mẹ đợi con nhé, không lâu nữa đâu mẹ ạ!