Hình như thế này 
Sáng chủ nhật, 8 giờ 30 phút. Một buổi sáng khá oi bức, báo hiệu cho một cơn mưa xa. Bầu trời xanh điển hình của mùa thu. Trên chuyến xe buýt quen thuộc, hắn trông thấy cô. Lúc bắt đầu lên xe buýt, khi nhìn thấy cô lần đầu, hắn không có mấy ấn tượng. Một khuôn mặt bình thường, mọi thứ đều ở mức trung bình. Một khuôn mặt dễ khiến người khác quên nếu chỉ nhìn một lần. Lúc cô bắt đầu đứng đợi ở cửa xuống xe buýt mới khiến hắn để ý. Một thân hình nhỏ bé, tóc xoăn mì tôm xõa ngang vai và đeo một cây ukelele. Cô mặc một chiếc áo đỏ, có vẻ là áo của câu lạc bộ của cô. Trên áo có dòng chữ “Ukes not Nukes” và hình một quả bom nguyên tử đang đánh đàn. Hắn tưởng tượng rằng trong một chốc nữa, cô sẽ xuống xe, đi đến câu lạc bộ, chào mọi người và bắt đầu ngồi xuống dạo chơi cùng với cây đàn của mình. Sẽ là một buổi sáng cuối tuần, tụ tập vài người bạn có chung sở thích, tự thưởng cho mình một vài khúc nhạc. Xe dừng, cửa mở, cô bắt đầu xuống xe. Những chuyện về sau thì hắn không biết được.