Cô gà mái của tôi lấy chồng.
Tớ không biết giống loài nhà gà có đám cưới không. Ý là khi một chú nam gà yêu một cô gái gà thì sẽ như thế nào, thủ tục ra sao, nạp...
Tớ không biết giống loài nhà gà có đám cưới không. Ý là khi một chú nam gà yêu một cô gái gà thì sẽ như thế nào, thủ tục ra sao, nạp tài bằng thứ gì. Nhưng tớ đoán là hình thức gặp mặt bố mẹ gà sẽ khá khó khăn. Không phải con gà nào cũng may mắn được nhìn thấy gà con mình lấy chồng trước khi bị lên đĩa. Gà mái ở đây là tớ chỉ Xoăn, cô bạn thân của tớ. Cô gà này đã lấy chồng, tháng trước. Xoăn là gà nhưng bố mẹ Xoăn thì không gà một tí nào. Bố Xoăn đi nước ngoài mấy chục năm. Mẹ Xoăn là công an. Vì vậy bố mẹ Xoăn vẫn dự được đám cưới của con mình, mà chưa bị thịt.
Xoăn cưới mà tớ không dự được. Xoăn buồn. Tớ hiểu. Xoăn rất đề cao sự có mặt của tớ trong đời nó, tương tự như trong đám cưới nó. Nó lại còn bảo Vậy là nó không được làm nhân vật chính trong bài viết nữa rồi. Y như thể tớ là đứa hay ba hoa kể chuyện lắm. Nó đinh ninh tớ sẽ có một bài tường thuật sau lễ cưới như đám phóng viên canh me đám cưới của Harry với Megan vậy. Nhưng cũng đúng thật. Xoăn lấy chồng là một sự kiện đánh dấu một cột mốc lớn. Tớ chắc chắn không thể không kể gì.
Chỉ là cũng lạ, Xoăn quá quan tâm khao khát được trở thành nhân vật chính của một bài viết đến nỗi mụ mị khù khờ rồi. Xuất hiện trong bài viết có dăm ba người đọc của tớ mà nó làm như thể được lên trang bìa của tạp chí Elle vậy đó. Hình như ai cũng muốn bản thân được công nhận giá trị. Tự dưng tớ nhớ đến nhân vật ông già què chân trong phim 12 người đàn ông giận dữ. Hình như không liên quan lắm đâu, tớ chỉ muốn nhấn mạnh là ông cũng muốn được người khác thừa nhận giá trị của mình. Tớ nghĩ ai cũng vậy. Họ có nhận ra hay không thôi. Có những cái tôi, cái bản ngã rất vi tế. Khi họ tự thấy họ kiềm chế được cái tôi, đó cũng là lúc cái tôi bị nhiếp phục, và càng nhiếp phục thì nó càng mạnh mẽ.
-
Tớ không nhớ tớ quen Xoăn như thế nào. Ý là giây phút gặp gỡ ban đầu như thế nào. Tớ chỉ nhớ cơ duyên là từ anh Hiếu, anh họ tớ. Trước đây Xoăn có nhắn tin với anh Hiếu. Mối quan hệ không rõ ràng lắm nhưng tớ cũng chưa một lần hỏi cho rõ ràng đấy. Mối quan hệ đó giúp Xoăn là người đi tìm tớ hồi mới vào lớp 10. Xoăn bảo nhìn phát là biết em anh Hiếu, vì đôi mắt híp. Giá như hồi đó Xoăn tinh tế hơn ở cách nói chuyện. Nhưng thôi không sao. Tớ là đứa dễ tính. Thêm nữa là đến bây giờ Xoăn vẫn chưa tinh tế nổi. Nhiều khi chấp nhận một sự thực ngay từ đầu, thay vì kỳ vọng thay đổi nó, là một dạng hạnh phúc. Hạnh phúc vì không bị thất vọng.
Đồng hành với sự không tinh tế đó là việc Xoăn gầy, và chưa bao giờ béo lên trong chừng đó chục năm. Tớ không hiểu sao có dạng cơ thể đó, dù nó ăn khá nhiều. Tớ thì hít khí trời cũng béo. Khi nói ra điều này, tớ hiểu rõ luôn sự thật là cuộc đời không công bằng. Xoăn luôn muốn béo lên. Nó nỗ lực đến mức để béo lên trở thành một nỗi ám ảnh. Tớ nghĩ những người gầy không béo lên được một phần là do quá lao lực để béo lên như thế.
Trong combo đi kèm với sự gầy đó, Xoăn hao tổn tâm trí về việc nó cười hở lợi và xương hàm to. Sau dăm nghìn lần thuyết phục với các cấp độ từ nhẹ nhàng khuyên bảo đến chửi thẳng mặt té tát, với mục đích duy nhất là truyền tải thông điệp nhân văn rằng xương hàm đó là niềm ao ước của tớ, và cười hở lợi thì nó vẫn xinh, Xoăn vẫn lén lút nuôi ước mơ đi phẫu thuật cắt lợi. Và vì nghèo, mồm còn chưa đủ tiền nuôi no nên lợi cùng niềm tự ti vẫn còn đó. Tớ chỉ biết điên tiết kết luận là: Đừng bao giờ, đừng bao giờ mở miệng nói ra một từ "hở lợi" trước mặt t nữa! Lòi đâu ra một chút tinh tế, Xoăn bảo thế từ nay t dùng từ "hở lợn". Tớ chỉ biết ước mong giá như một lần nó thấy được hình ảnh của nó qua mắt tớ, và những người yêu thương nó, rằng nó vẫn xinh xắn đáng yêu như thế nào.
Xoăn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, tiếc là ở khoản bề ngoài. Nó sẽ phải xem áo này mặc với cái gì, đi giày gì. Nó làm như nếu nó mặc không phù hợp thì sẽ bị bêu rếu lên bìa tạp chí nào đó không bằng. Có lần ngồi cafe, cả buổi tớ chỉ ngồi giảng giải nó chuyện đừng bám chấp vào mấy thứ đó quá. Rằng mấy thứ nhỏ nhặt như vết nhăn vết ố trên áo hay vết thâm sẹo không đáng để ảnh hưởng đến tâm trí và sự vui vẻ của nó đến mức đấy đâu. Nó gật gù khá nhiều. Tớ đã tự hào, tưởng rằng đã phần nào tác động được nó, cho đến khi gần đây, nó điên tiết chuyện chiếc chân váy trắng nó tặng tớ có mấy vệt chấm mốc mờ. Mỗi lần muốn trêu điên nó là tớ lại nhắc vết mốc. Nó nói sẽ đến tát thẳng vào mặt con bé bán váy- đứa đã lừa dối nó. Tớ biết nó to mồm vậy thôi chứ đến gặp mặt ai là nó lại hiền như thỏ, à không, như con gà mái.
Xoăn này, t biết nếu m mà đọc được đến đây sẽ nổi xung thêm nữa, vì chữ "tặng". Nó không chấp nhận rằng đó là chiếc váy nó tặng tớ. Những vết mốc làm nó khó chịu trăn trở và bắt tớ phải thừa nhận là nó vứt váy đi và tớ là người nhặt được. Tớ thì không quan tâm đến mấy chấm đó lắm. Điều tớ vui nhất là nó luôn muốn tặng tớ một chiếc váy trắng thật thơ, và âm thầm order. Đợt dịch Covid hàng bị tồn cùng thêm vài lý do mà tạo nên một số vệt mốc không đáng kể trên váy. Nhưng thật là tớ không thấy có vấn đề gì. Chính vệt mốc này tạo nên đoạn văn này đó thôi. Nếu không có nó tớ lấy gì mà kể. Tớ bảo đi cafe với giai t sẽ mặc chiếc váy này. Khi không có chuyện gì để nói t sẽ kể về vệt mốc trên váy, rồi t kể lây lan sang m, và câu chuyện tình bạn của chúng mình. Chắc tớ phải ra mắt một câu chuyện có tên Sự vĩ đại của vệt mốc mất thôi. Vệt mốc giải thoát những cuộc phỏng vấn không để xin việc.
Gần đây mới thấy lại một hình ảnh Xoăn với tớ chụp 9 năm trước, tớ ngồi cười như điên. Hình ảnh cũ của Xoăn trong lòng tớ được tô đậm rõ hơn. Tóc xù và xoăn, lại còn cắt tóc đuổi hay sao đó. Cái loại tóc mà khi cột sẽ giống đít con gà mái mà khi thả thì sẽ trở thành một con sư tử. Tóc hiện tại đã giúp Xoăn tiến hóa thành một người bình thường, nhờ công nghệ ép tóc. Bây giờ tóc Xoăn thẳng và dày, mới đây lại cắt ngắn theo phong cách cool ngầu cá tính mà nó theo đuổi. Là một người tóc mỏng đếm được ra sợi thì tớ có chút ghen tị với nó, dù tớ vẫn mạnh mồm Tóc dài mềm mượt mới là chân ái. Tớ tinh tế không nhắc chữ "mỏng" dù vẫn nơm nớm sợ bị nó vặn lại. Haiza. Thế mới thấy, bề nổi là thứ người ngoài thấy, thẳm sâu tận bên trong ra sao mỗi mình mình biết.
Dầu cool ngầu sao thì tớ vẫn cảm giác Xoăn giống một con gà mái. Kiểu con gà cục ta cục tác, tồ tồ và hiền lành vô hại. Nhìn bên ngoài thì không có gì quá đặc biệt, thậm chí còn hơi bình thường ngớ ngẩn nhưng bên trong lại chân thành ấm áp. Tớ không biết tại sao lại thấy hình ảnh con gà mái rất phù hợp để so sánh. Chắc gần đây tớ hơi ám ảnh chuyện rửa trứng. Nhưng chắc chắn là bên trong Xoăn rất ấm áp và tốt bụng.
Con gà mái của tớ từ xưa nhỏ được tiêm vào đầu viễn cảnh trở thành một cô công an. Xoăn dành cả thanh xuân để nộp đơn thi vào đó. Thanh xuân ở đây ám chỉ tổng cộng 3 lượt chơi là 3 lượt thi cho cả 3 năm. Tiếc là cả 3 lần trường đều từ chối nó, bởi sự kết hợp của 2 lý do: Thi vô không nổi và chạy chọt không được. Tớ không hiểu hết nhưng tớ nghĩ tớ biết gọi tên sự đau lòng đó. Đau lòng khi suốt đằng đẵng hơn chục năm trời chỉ mơ chỉ nghĩ rằng mình sẽ là một phần của một cảnh tượng được vẽ ra, một cách chắc như đóng khung, và rồi một ngày cái khung đó vỡ vụn, nhân vật ở trong chẳng biết mình đang đứng ở đâu và nên đi về đâu. Khi được tiêm vào đầu một cái gì quá lâu ta sẽ tưởng như đó là cuộc sống thật, đó là cuộc sống mình sẽ là và phải là.
-
Vậy mà duyên số bắt nó học đại học và làm một cô thu ngân nhỏ ở Vinh.
Ở Vinh, Xoăn là số ít người có nghĩ và ý thức chuyện hạn chế túi ni lông để bảo vệ môi trường, trong sự hiểu biết hạn hẹp của tớ. Tiêu cực một chút, nhưng với trình độ của thanh niên ở Vinh thì Xoăn sẽ là Helly Tống phiên bản chung cư Bảo Sơn (và tóc ngắn). Xoăn hạn chế tối đa lấy túi ni lông khi mua đồ. Nó nhăn tớ khi tớ dùng khăn ướt. Nó xả rác rất lịch sự và ngay ngắn. Khi đi ăn, tớ mà làm đổ đồ ăn thì nó sẽ dọn cho tớ, trước khi tớ slowmotion làm. Xoăn không muốn tạo thêm việc không cần thiết cho nhân viên của quán. Khi tớ nhăn nhó ai hay chuyện gì thì nó như một gáo nước mát dội vào, một cách từ từ, làm dịu tớ lại bằng cách giải thích hoặc biện minh gì đó cho họ. Chỉ có điều tớ không hiểu là, tại sao Helly Tống phiên bản chung cư Bảo Sơn của Vinh city lại mê mẩn chiếc thìa nhựa màu đỏ của Highlands đến thế. Lúc gọi đồ uống ở Highlands, nó không dùng nhưng bắt tớ lẳng lặng giấu chiếc thìa vào túi vải, một cách lén lút để khi về nó sẽ lấy lại. Tớ tự hỏi là nó có nhầm những chiếc thìa nhựa màu đỏ này có cùng chức năng với chuông gió dreamcatcher mà treo thìa đầu giường không?
Có thể ông trời không phải lúc nào cũng lắng nghe con người. Hoặc là chưa tới lượt người đó được lắng nghe, tớ nghĩ thế. Xoăn luôn mơ về một cuộc sống xa nhà. Đi học hay đi làm cũng được. Nó mơ về những thành phố lớn và nhộn nhịp. Xoăn bảo ở đó nó sẽ được tự do làm thứ nó thích, mặc thứ đồ nó thích. Lại thiên về thời trang một chút, nó bảo ở những nơi như Hà Nội hay Sài Gòn, mọi người cứ mặc những gì họ muốn mà không bị dòm ngó và phán xét như ở Vinh. Có những cái váy nó mua ở Hà Nội cùng tớ, nhưng về Vinh lại không dám mặc. Vượt qua ánh nhìn của người ngoài để tự do là mình chưa bao giờ dễ, đặc biệt là với Xoăn.
Thi thoảng nó vẫn mơ hồ nói với tớ niềm mơ ước về những chuyến đi xa và lâu, đủ cho nó thấy tự do và đủ cho nó sống một cuộc sống cho riêng nó. Có một khoảng thời gian tớ nhớ rõ, khoảng thời gian màu xanh mướt đẹp đẽ của những hàng cây Ecopark nơi Xoăn ở. Mảnh đất Hưng Yên nhưng nó vẫn tự hào là nó sống nơi Hà Nội. Xoăn phụ cô bán hàng một siêu thị mini. Cuối tuần tớ sang đó chơi. Mùa đông, Xoăn chở tớ đi giao hàng đến từng nhà bằng chiếc xe đạp xinh chết người. Tớ ngồi sau xe, nhìn những hàng cây cao xanh thấp thoáng trên vai Xoăn, nghe Xoăn kể về những ngôi nhà, những người khách nó gặp, những chỗ nó hay ăn…Rất cả hiển thị rõ mồn một trong tớ, cùng với tiếng Xoăn cười.
Tiếng cười chỉ lưu lại ở Ecopark một thời gian. Xoăn phải về nhà chăm mẹ Hà bị ốm, và gắn chặt với Vinh từ đó đến giờ, cùng với nỗi khắc khoải muốn được đi xa. Niềm mong muốn chưa được thực hiện. Nhưng này Xoăn, chắc là ông trời đã nghe thấy, tuy không đem m đến được một vùng đất xa và mới, nhưng ông có sáng tạo chuyển cảnh, tạo ra nhân vật Fuck (Phúc, trong vai chồng m), làm chất keo gắn bó, giúp m hài lòng với cuộc sống ở Vinh.
Ông trời cũng biết lắng nghe và tạo dựng nhân vật đó chớ. Phúc thương Xoăn và lo cho nó những thứ nhỏ nhặt, như cột dây giày này, mua đồ ăn thêm để tẩm béo này, có dư chút tiền là dẫn đi ăn ngon này... Xoăn bảo chưa từng ai lo lắng cho nó như thế cả. Tớ thấy có màu ghen tị, chuyện trên đời lại có người lạ thương mình như hoặc hơn gia đình. Phúc còn hiểu Xoăn đến nỗi cầu hôn nó bằng một đôi giày auth làm nó vui điên lên khoe tớ. Tớ thề, đôi giày làm nó vui hơn chiếc nhẫn kim cương. À không. Tớ có nghĩ lại rồi. Thật sự rất vui thôi. Kim cương thì tớ không chắc. Chỉ chắc là, tiếng cười ở Ecopark đã được chuyển đến lưu ở folder mới: nhà chồng Xoăn.
Hãy sống một cuốc sống vui vẻ bình an và hạnh phúc nhé. Bất cứ người chăn cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào cũng có ở đâu đó một kẻ khiến cho họ quên mất thú vui được tự do giang hồ đi cùng trời cuối đất mà thôi. Chú Phúc gà trống của m là một kẻ như thế. M hãy cứ tiếp tục làm con gà mái vui vẻ quẩn quanh chốn đó đi nhé. Sớm có một đàn gà con lông vàng mát rượi mắt đen sáng ngời nữa. Nhiều lúc tớ tự hỏi nếu con nó làm bẩn chiếc áo trắng nó đang mặc thì nó sẽ nghĩ gì? Với là một mẹ bỉm sữa đi cafe thì nó có cân nhắc chuyện đi giày gì với áo đang mặc không?
Nhớ có đợt hai đứa say nắng dạo phố lúc ngoài trời hơn 40 độ, tớ ngồi sau xe cứ đọc bài Thỏ con tắm nắng, Xoăn cười nghiêng ngả. Rồi nó bảo: Tại sao mọi người không hỏi dạo này có gì vui không mà lúc nào cũng hỏi mấy chuyện công việc gia đình các thứ nhỉ? T phát ngán. Nay con gà mái của tớ đã về chung nhà với chú gà trống của mình rồi, chắc cũng sẽ ít khi hai đứa được lê la kiểu đó nữa. Gà mái ơi mày có vui không?
Chỉ có một điều chắc chắn là, Xoăn vẫn mãi là con gà mái đáng yêu trong lòng tớ. Tớ vẫn hết lòng chân thành truyền bình an may mắn và niềm vui sang cho con gà mái này. Không biết năng lượng từ người sang gà có cần chế độ gì để convert không?
Chắc cũng có đấy.
Chân thành mode. Áp dụng được cho mọi dạng năng lượng và đối tượng.
Một cách chân thành của chân thành nè:
Này gà mái ơi, ta yêu cô lắm!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất