Câu nói trên là tôi được nghe lại khi một em bé nhân viên của tôi chia sẻ cho tôi. Khi mà sự nghiệp đang ở trong một đà thăng tiến nhất định với nhiều dấu hiệu đặc biệt và những tín hiệu đáng mừng, tôi nhận ra bản thân mình có duyên với sự nghiệp nhiều hơn có duyên với đàn ông. Khi màn đêm buông xuống, cái thời gian mà mình lại đối diện với chính mình nó lại xuất hiện trần trụi nhất.
Tôi đang ở một mức độ khi mà tình yêu tôi chẳng thành công hay tốt đẹp gì, thì tôi chỉ biết cách chọn lựa tập trung vào công việc của mình một cách tốt nhất. Sự động viên và an ủi duy nhất hay định hướng duy nhất trong cuộc đời tôi đang cảm thấy thoải mái lựa chọn chính là công việc hơn thứ tình cảm lãng mạn mà thiếu đi sự thực tế.
Tôi hiện tại sau khi chia tay thì hạnh phúc hơn, thoải mái hơn, bớt lo lắng hay phải để tâm người đối diện hơn, tôi thấy bình thản lắm, nhẹ nhàng, sự dịu dàng có khi lại trở lại. Cuộc đời với tôi hiện tại thì dài lê thê, nhưng gì mà ngày xưa tuổi trẻ tôi hằng ao ước thì đã có thể mua được. Giờ mục tiêu lớn hơn là mua nhà, mua xe thì lại thấy cần phải tiết kiệm và chi tiêu một cách hợp lí hơn.
Tôi cũng dần dà không thấy sống sung sướng cho bản thân nữa, mọi cuộc ăn chơi, đi du lịch, khám phá cũng không khiến tôi cảm thấy hứng thú và hào hứng nữa, mỗi ngày trôi qua chầm chậm, và tôi vẫn cố gắng 1% sức lực của mình để nhích lên một chút.
Nói gì thì nói, đống công việc với tôi gần như là cả sự sống, có lẽ một khoảng thời gian nhàm chán thoáng qua tôi va phải vào tình yêu nào đó mà quên mất đi tôi cũng cần phải yêu lại sự nghiệp của mình.
Khi chia tay xong, tôi cũng hụt hẫng, nhưng tôi chợt nhận ra, sự vị kỷ của bản thân luôn là đặt bản thân tôi lên trên hết, tôi phải yêu lấy chính tôi, tôi phải yêu lấy công việc tôi, tôi phải yêu lấy sự nghiệp và cuộc đời tôi.
Người thì phong tôi là phú bà, người thì phong tôi là nữ tướng, người thì bảo tôi ghê ghớm, người thì cảm thấy tôi nguy hiểm. Mỗi góc nhìn đó chỉ là những mảnh vụn nhỏ trong đời sống phản chiếu lên người khác nhìn gì về tôi, mà thứ tôi cần nhìn lại là tôi nhìn gì về tôi.
Tôi đảm bảo rằng mình của tương lai sẽ ngày càng mạnh mẽ, càng sắc sảo, càng tự tôn hơn, càng tạo ra những ranh giới rõ ràng hơn trong mọi vấn đề. Thậm chí tôi cũng đã trở thành phiên bản mà tôi ghét nhất. Tôi đã từng làm người khác khóc lóc và đau đớn về chính tôi, tôi trở thành kẻ thù phạm rời bỏ người khác để chỉ biết sống cho chính mình. 
Tôi chạy theo sự giàu sang, vật chất, óc thực dụng, nên tôi mới chọn con đường kinh doanh để tôi thực sự sống tự do. 
Tôi chuẩn bị bước vào những ngày mà mình sẽ bước sang tuổi 30. Cơ thể có thể rệu rạo hơn, nhưng đầu óc của tôi thì ngày càng sắc bén hơn, tôi  không còn lựa chọn như một xã hội phải thúc giục mình. Đến tuổi phải lấy chồng, tôi lựa chọn mình lập nghiệp trước, còn vấn đề duyên số tôi chọn nhường lại thậm chí rút lui để bảo vệ sự bình yên cho chính mình.
Tôi của 20 hay 30 vẫn luôn lựa chọn chính mình, vẫn phải sống thật hạnh phúc, củng cố thêm kỹ năng lãnh đạo vì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm thật tốt với cái duyên nghề nghiệp của mình.
Tất cả những gì tôi nỗ lực bây giờ không phải vì ai cả, không phải vì gia đình, không phải vì bạn bè, không phải vì đồng nghiệp, không phải vì nhân sự, mà tất cả đều là vì tôi. 
Tôi phải chính là nhân vật chính của cuộc đời mình, khi có tuổi hơn tôi cũng càng ngày thu hẹp mình hơn và rẻ rặt hơn, sống khép kín hơn. 
Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất, là cái duyên với tiền bạc và địa vị mà tôi đang nỗ lực không ngừng mỗi ngày để đạt được.
Hồi tuổi trẻ thì có thể 1 năm tôi đi du lịch 4-5 lần, nhưng giờ đây tôi lại phải gác lại mọi thứ đề học cách bảo vệ tài sản mình đang tạo ra, bảo vệ dòng tiền và phải học cách quản lý với nó thật chặt chẽ.
Tôi cũng chẳng tỏ ra bao đồng hay thánh thiện bởi sự đạo đức giả tạo của mình, tôi phải lựa chọn và đưa ra quyết định đôi khi tàn nhẫn vì tôi không chọn làm một người thiện lương nữa. Tôi chọn trở thành một người cứng rắn và phải bảo vệ sống còn với sự nghiệp của mình.
Tôi thích Lưu Diệc Phi, thích hình ảnh của một người phụ nữ rất nữ tính nhưng có nỗi lực cực kì mạnh mẽ, tôi chọn mình phải xinh đẹp và khí chất hơn, không phải vì đàn ông mà vì tôi yêu chính mình. Tôi yêu hình tượng phụ nữ như Samatha Jones trong Sex and the City.
Nếu ông trời giao cho tôi cuộc sống này, tôi phải sống nó một cách thật huy hoàng và không lãng phí, và thứ khiến tôi cảm thấy có giá trị nhất về bản thân có lẽ là mối quan hệ của tôi và sự nghiệp của mình.
Thứ hiện tại mà tôi đang có duyên mạnh mẽ hơn là tình cảm.