Xin chào! tôi là Bin, một nghệ sĩ guitar độc lập. Tôi mê mọi hiệu ứng phát ra từ cây guitar và những phụ kiện đi kèm với nó như amp, pedal... hay chỉ đơn thuần là âm thanh mộc của một cây guitar gỗ.

Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu mọi thứ trên cây đàn guitar với câu hỏi:

- Cơ duyên nào đưa tôi và các bạn đến với guitar?

Luôn là chữ DUYÊN. Mọi sự đến - ở lại - ra đi đều là DUYÊN TIỀN ĐỊNH.

Chuyện của tôi bắt đầu và năm 2010 khi tôi đang học lớp 11.

Trường chúng tôi nằm ở một thị trấn nhỏ. Lúc đó đối với chúng tôi, âm nhạc chỉ là lên mạng internet, đi karaoke và một vài cái điện thoại có thẻ nhớ để tải nhạc. Tôi cũng có một chiếc điện thoại như thế! Trường lúc đó chỉ có một vài bạn chơi guitar (đang tập chơi thì đúng hơn) và đang có dự định thành lập câu lạc bộ guitar trường (sau này khi tham gia tôi mới được nghe kể lại). Riêng lớp tôi đã có đến 2 bạn đang tập chơi guitar. Đó cũng là một điều gì đó khác thường, bởi lẽ, mãi cho đến những năm sau, khi tôi đã đi học nhạc xong (ở một trung tâm tư nhân), rồi bắt đầu viết một vài giai điệu trên guitar cho riêng mình cùng với những đêm dài ngồi suy nghĩ một mình, tôi mới nhận ra: CÓ SỰ SẮP ĐẶT NHẸ NÀO ĐÓ CHO TƯƠNG LAI - CHO MỖI CUỘC ĐỜI. Quay trở lại với lúc đó, thực sự hình ảnh một người ngồi ôm đàn guitar và chơi một vài bài hát nào đó không phải là một sự thu hút quá đỗi đặc biệt với lứa tuổi của bọn tôi thời đó. Thời đó, nếu một ai đó muốn thật sự nổi trội thì phải là một người biết đến các điệu nhảy, nằm trong ban văn nghệ trường để đứng hát beat (không khác gì mấy so với việc hát karaoke) trước toàn thể học sinh và các thầy cô vào mỗi dịp ngoại khóa, phải thật đẹp trai xinh gái, chơi bóng đá giỏi hoặc đơn giản là phải học thật giỏi. Các bạn thấy rồi đấy, biết chơi một loại nhạc cụ nói chung và guitar nói riêng vào thời đó và ở cái thị trấn vùng quê đó thì không hề gọi là thu hút chút nào, thậm chí còn bị gọi là nhạt mỗi khi bị người khác nhìn thấy mình đang tập guitar. Lũ nhóc thời đó cũng như thời này, đa số chúng chỉ biết chơi game ở tiệm net và game ở tiệm net cũng đã được bắt đầu gọi là "tuổi thơ dữ dội" của biết bao thằng cu con bé ở một vùng nông thôn nào đó rồi (như vùng của chúng tôi chẳng hạn).

Lan man hơi lâu.

Vào một ngày nào đó khi năm học mới bắt đầu (ý tôi là năm tôi vừa lên 11), tôi lang thang đâu đó trong sân trường thì tình cờ nhìn thấy và nhặt được một tờ rơi nhỏ có ghi:

"THÔNG BÁO
...
Tuyển thành viên clb guitar.
...
Sđt liên lạc:... (gặp T, 11A2).

Tôi giữ mảnh giấy đó, đến chiếc ghế đá ít được người khác dặt mông lên đó nhất và gọi vào số điện thoại đó. Chuông đổ, T bắt máy và tôi là thành viên của clb guitar trường. Thế đấy! Tôi đã bắt đầu như thế đấy!

Còn các bạn? Chắc chắn là kí ức về lần đầu đến với guitar sẽ chẳng một ai có thể quên được, ít nhất là nếu đến thời điểm hiện tại bạn vẫn còn chơi guitar. Nhỉ!

Đó là cái DUYÊN của tôi với guitar ở kiếp này. Dưới đây là một vài nhận thức tâm linh mà tôi đã ngẫm nghĩ và nhận ra. Có thể nó không đúng với sự thật và bản chất của vũ trụ, có thể tôi phải có thêm nhiều lần ngẫm nghĩ và nhận ra nữa, nhưng các bạn có thể tham khảo thêm để giải trí.

Chúc các bạn thành công với cây guitar của mình ở kiếp này!

Các bạn thấy rồi đấy, mỗi một "thiên tài" (ý tôi là mỗi một chúng ta) đều có một quá khứ mà khi nhắc về một thứ gì đó, chúng ta sẽ có vài điều để nói và bàn luận, hoặc là trong qúa khứ bạn chưa bao giờ chạm đến nó chứ không phải là không có nó trong quá khứ. Mọi thứ tồn tại đến hôm nay đều đã nằm sẵn trong tiềm thức của chúng ta rồi, việc của chúng ta là lựa chọn một thứ gì đó, đi học để phát huy ra cơ thể vật lý và ngược lại, cơ thể vật lý sau khi học tập và rèn luyện xong phải thỏa mãn được nhu cầu tinh thần tinh thần của chính chủ thể vật lý. Nếu chọn sai thì dù bạn học và phát huy ra cơ thể vật lý tốt đến mức nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ không thể làm thỏa mãn hoàn toàn tinh thần chủ thể. Ngược lại, nếu chọn đúng mà bạn không được học hành và luyện tập kĩ càng, bạn cũng chỉ có thể thỏa mãn tinh thần chủ thể ở một giới hạn nào đó do kĩ năng vật lý hạn hẹp mà bạn đang sở hữu.

Cứ như vậy, mỗi một chủ thể vật lý là một vòng lặp luân hồi, bằng cách sử dụng sự đầu thai, vòng lặp tiếp theo sẽ hoàn mỹ hơn ở vòng lặp kế trước, đồng thời chủ thể vật lý ở vòng lặp hiện tại cũng phải giải quyết những diễn biến dang dở của vòng lặp (hoặc những vòng lặp) trước đó do chính chủ thể đó gây ra. Cứ như "quy tắc cung và nửa cung" trong âm nhạc vậy, nó sẽ liên tục mãi mãi, dù bạn đứng ở điểm nào đi chăng nữa thì đi đâu bạn cũng sẽ gặp những nốt nhạc đó, trừ khi bạn nhảy ra và nhìn chúng từ bên ngoài. Thế đấy! Tôi và các bạn đều không thể biết được chúng ta liệu đang bắt đầu hay tiếp tục, cũng không thể nhìn thấy được điểm kết thúc khi chúng ta "bắt đầu" một thứ gì đó. Cách duy nhất mà tôi và các bạn có thể làm là PHẢI TIẾP TỤC (là ở trong vòng lặp và tiếp tục đam mê) hoặc PHẢI ĐẮC ĐẠO (là nhảy ra ngoài vòng lặp để nhìn thấy nó, hiểu rõ quy luật và trở lại vòng lặp với trạng thái mới).

Trường hợp thứ nhất: chúng ta ở trong vòng lặp và tiếp tục đam mê. Đó là khi chúng ta làm hoài nhưng cũng chẳng đâu tới đâu, không phải vì chúng ta không cố gắng hết sức, mà chính là VÒNG LẶP gây ra. Chúng ta lặp lại tất cả mọi thứ từ cảm xúc, suy nghĩ đến hành động và lặp lại luôn cả kết quả. Nói chung là không lối thoát.

Trường hợp thứ hai: chúng ta nhảy ra ngoài vòng lặp để nhìn thấy nó, hiểu rõ quy luật và trở lại vòng lặp với trạng thái mới. Việc này đòi hỏi một chủ thể vật lý phải thật sự tỉnh táo để ý thức được về chính mình, vạn vật và vạn sự đang DIỄN - BIẾN từ trong chủ thể ra ngoài môi trường xung quanh. Nhưng thật sự rất khó để có thể diễn giải bằng ngôn ngữ chữ viết, nhất là với một người chơi guitar như tôi.

(thở dài: haizzz...)

Đến đây thôi, nghe hơi rồ và khá nguy hiểm rồi nên tôi xin dừng lại. Nếu bài viết này làm các bạn phải suy nghĩ thì hãy thứ lỗi cho tôi, vì suy cho cùng thì những ai tiếp xúc với bài viết này, đến kí tự này rồi thì âu cũng là chữ DUYÊN. Bài viết này có thể không bổ ích hay làm sáng tỏ một điều gì đó cho người đọc, thế nên tôi xin chúc sức khỏe, chúc an lành và một lần nữa chúc chính tôi cũng như tất cả các bạn luôn thành công với cây guitar của mình.

[Dù bây giờ chính tôi vẫn chưa thành công cho lắm... :)))]

Mọi bức xúc hoặc ý kiến cá nhân xin để để lại ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bài viết "nhảm nhí" tiếp theo!