Chắc hẳn nếu ai vừa nhìn tựa đề sẽ nghĩ ngay đến câu chuyện ngôn tình sến thắm nào đó. Nhưng ở đây, tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện, câu chuyện của tôi và con chữ. Cái quyến rũ, sức hút của con chữ, cả những nỗ lực và chăm chỉ, khiến tôi và nó cứ dính lấy nhau, đến tận bây giờ. Không nhìn lại, chắc sẽ chẳng nhận ra điều gì mình đã gặp, bên cạnh và ở lại lâu dài đến thế.

Học viết chữ

Nếu mọi người bập bẹ tập viết từ năm lớp một, hay thậm chí sớm hơn thế, thì tôi chính thức rơi vào bẫy tình với con chữ khi còn ngồi trong lớp học cấp 2. Như những đứa trẻ khác, có một môn học mà bạn thấy nó hay hay, thích đắm mình vào trong nó, mặc dù không nhất thiết quá xuất sắc và nổi bật với thầy cô môn đó. Ngữ văn với tôi hồi ấy như vậy đó, hình như, tôi “theo đuổi” và cầm cưa nó trước thì phải.
Những động lực vô hình khiến tôi cứ muốn ngồi học nó mãi không thôi, điều tôi hứng thú chỉ đơn giản là khi tôi được viết. Điểm số, những lời khen, ánh mắt ngưỡng mộ và đánh giá của bạn bè lúc đó với tôi thú thật là không quan trọng. Vì có thèm muốn, ghen tị với tôi cũng chả được gì. Tôi đã xác định, mình chỉ là chú ốc sến chăm chỉ, cần mẫn, làm điều mình thích, biết có mình thế thôi.
Rồi bạn bè đua nhau lựa chọn một môn năng khiếu, theo hướng dẫn của thầy cô, lớp cũng bắt đầu phân định những thành viên thiên về môn học nào hơn. Tôi thì chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng cần phải nghĩ nhiều, tôi không thật sự xuất sắc ở môn nào, nên cứ chọn cái mà mình thích. Vậy là ngữ văn lại vớ phải lấy tôi.
Cấp 2 có lẽ mà thời gian định hình con người và những quan niệm sống của tôi một cách rõ rệt nhất. Tôi tự nhận thấy mình bước chậm hơn bạn bè, khả năng cũng hạn chế, nên luôn luôn lấy sự cố gắng, nỗ lực ra đắp đầy gấp đôi, gấp ba so với đám chuyên văn cùng trang lứa. Trong lớp đã sẵn những gương mặt nổi trội, được thầy cô khen tấm tắc, điểm số sáng lạn, tôi vẫn mặt dày ngồi trong đội tuyển luyện thi học sinh giỏi văn. Mặc dù thực tế điểm tôi còn thấp hơn cả bạn không ôn thi, bài làm bị gạch đỏ chi chít, thầy cô cũng không mấy mặn mà. Hì hì kể nghe thiệt đáng thương, nhưng lòng tôi lúc ấy chẳng mảy may tự ái gì sất. Với tôi còn được ngồi trong lớp văn, còn được làm bài tập, còn được học thêm nhiều kỹ thuật viết mới, thế đã đủ lắm rồi, chuyện từ bỏ, tôi chưa một lần nghĩ đến.
Đâu đó đâm sầm vào tôi những phép màu, những may mắn cho tôi bước 1 chân vô đội tuyển văn của thành phố, mặc dù khá trầy trật và hên xui. Tôi vẫn chẳng phải thành viên nổi trội, được thầy cô kỳ vọng cho lắm. Tới giờ, thái độ thiếu tin tưởng của cô giáo dạy văn vẫn còn nguyên trong tâm trí của tôi. Trong thời điểm ôn thi học sinh giỏi và thi tốt nghiệp, cô giáo văn đã thẳng thắn nói với chỉ mình tôi rằng: “hay ra bỏ học đội tuyển về nhà ôn tập cho trường cấp 3”. Câu nói nghe thiệt nực cười đối với tôi thời điểm đó, tôi luôn ý thức được vị trí mình nằm ở đâu so với các bạn, nhưng lạ thật, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến những cố gắng và nỗ lực tôi cần phải làm. Những so sánh, chênh lệch về khả năng, cơ hội giành giải và bla bla những động lực ngoại tại, đối với tôi đều vô nghĩa. Thế thì tại sao tôi lại bỏ cuộc vào thời điểm ấy.
Những lời khuyên của cô giáo càng truyền thêm có tôi động lực để làm điều ngược lại. Tôi học ngày học đêm, chồng giấy viết, bài tập chất thành chồng. Khoảng thời gian thay vì đi chơi, xem phim, ngủ sớm như đám bạn, tôi lao vào học đến đêm khuya, sáng lại tự dựng mình dậy sớm. Đu theo đám bạn không hơn thì nhất định phải bằng thì mới thôi. Trên đường đua, mặc dù đang chạy phía sau, đầu tôi chưa một lần hổ thẹn.
Khi những cố gắng không mải được đếm thì những kết quả không kỳ vọng mà tới. Trong nhóm đội tuyển, tôi đạt được giải không thua gì các học sinh được thầy cô kỳ vọng. Những phần thưởng tặng kèm với quá trình cố gắng đó, cho tôi chút tự tin về khả năng gắn bó với con chữ của mình.

Luyện viết chữ

Sự kiện hoàn toàn thay đổi suy nghĩ và góc nhìn của cô giáo viên dạy văn cấp 3 của tôi đó là khi tôi nằm trong top 3 học sinh thi chuyên văn của trường chuyên của tỉnh Khánh Hòa. Tôi nhớ ngay sau khi nhận tin, tôi đã đủ can đảm nhấc điện thoại, hãnh diện thông báo cho cô nghe về kết quả thi tuyển chọn ấy. Sau đó tình cờ, cô đã nhận xét về lứa học sinh khóa chúng tôi là “những cô trò rất chăm chỉ” mà cô đã dạy. Cứ vậy, tôi được nhận vào lớp chuyên văn, tiếp tục công cuộc đắm mình trong những bài văn bài thơ.
Nếu xem hành trình gắn bó của tôi với con chữ là một hành trình yêu, thì việc học ở lớp chuyên văn năm cấp 3 lại là một nốt trầm buồn bã. Tôi mất hoàn toàn động lực luyện viết, học văn bởi mỗi ngày lên lớp nghe giảng bởi một cô giáo khác. Người không cùng tiếng nói với cá tính của tôi lắm. Những bài học trong tiết văn trở nên nhàm chán kinh khủng, tôi không còn chạm và sờ vào được sự tinh tế và hấp dẫn trong ngôn từ nữa. Dần dà, tôi chán cả việc học văn, ngó lơ trong một chuỗi trượt dài. Cộng thêm việc cô giáo đã sẵn không ưa một con bí thư lắc xắc, toàn làm trái những điều cô định hướng. Tôi bị khống chế học sinh giỏi trong 3 năm ngồi tại lớp chuyên chỉ vì … không đủ điểm môn văn.
Hệ lụy là một chuỗi những hành động sai lầm và kết quả xấu khác. Tôi đả kích cô giáo, súi dục bạn bè tẩy chay cô, trở thành thành phần phản động ngấm ngầm và cả công khai, vài lần vô tình, tôi đã làm tổn thương cô bằng sự giận dữ của chính mình. Những kết quả xấu trong học tập càng làm tôi thêm phần phẫn nộ, đổ tội và chỉ trích. Việc phản ứng tiêu cực này không làm cho tình hình tốt đẹp hơn. Tôi kết thúc những năm mài mông ở trường cấp 3 mà không thèm ngó ngàng đến con chữ, chỉ mải chạy theo cái tôi mà quên mất cái mình yêu đã bị lãng quên tự bao giờ.

Yêu lại từ đầu

Tình cờ sau khi chọn trường đại học, duyên số lại cho tôi gặp lại con chữ trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đó là lần đầu tiên, tôi tiếp xúc với khái niệm content và copywriter. Trong ti tỉ những việc tôi đã kênh qua khi tuổi trẻ còn dám dấn thân và thử sức hết mình, tôi nhận ra mình vẫn yêu và nỗ lực vì con chữ nhiều lắm.
Ngày tôi được quản lý một website từ công ty, cái tâm và trách nhiệm giúp tôi viết bài không ngừng nghỉ, từ mục kiến thức đến sản phẩm, tôi miệt mài viết nên nhiều, nhiều bài hơn nữa. Thấy đã đầy cái nư, một ngày tập trung và năng suất cùng con chữ, cho tôi thấy đã đầy và sung sướng. Những kết quả tốt cũng đến kèm, website chất lượng hơn, những người khách thật, đánh giá cao từ công ty như một quà tặng kèm cho những cố gắng của tôi. Đó là lúc, tôi lấy lại được cảm giác cố gắng và đam mê thật sự.
Không chỉ là công việc bán thời gian như thời sinh viên, tôi đã được nhận chính thức tại một agency, nơi tôi được học hỏi và làm việc nhiều hơn. Không chỉ đã đầy niềm yêu thích mà còn có thể nuôi sống, bán con chữ để kiếm ra được tiền. Suy nghĩ đó làm tôi rung rinh trong lòng. Không biết niềm vui của một người kiếm được nhiều tiền, của nhân viên được thăng chức có giống như tôi không. Nhưng tôi tận hưởng niềm vui đi làm cùng con chữ của mình lắm. Sau khi làm về, tôi không tránh con chữ như tránh tà mà lại xà vào các tiệm sách, ngấu nghiến thêm những sự sắp xếp diệu kỳ của bảng chữ cái, thấy mình là người sung sướng nhất thế gian. Nghe thật viển vông, bay bổng, nhưng như cái tên Vân mà ba mẹ đặt cho tôi, hàng ngày của tôi như là người được ở trên “mây”.