"Có không giữ, mất đừng tìm"
Chắc hẳn câu nói này không còn quá xa lạ với chúng ta khi mà một ai đó mắng vào mặt cho ta tỉnh sau khi chúng ta vừa đánh mất đi một thứ gì đó quý giá vì không biết trân trọng.
Điều này cũng không còn là một vấn đề mới mẻ trong cuộc sống này nữa. Việc mà ta thấy được những người xung quanh ta khi họ thích một điều gì đó mới và họ điên cuồng đuổi theo nó, làm mọi việc có thể để sở hữu được nó nhưng rồi chỉ một thời gian họ trở nên chán nản, hời hợt với thứ mà chỉ cách đây ít lâu đó có thể là cảm hứng, là nguồn sống, là mục đích của họ. 
Đó có thể là một bộ quần áo đắt tiền, hàng hiệu mà họ thấy ở trong một cửa hàng thời trang, họ cảm thấy nó đẹp ở mọi góc độ, đi vào gian thử đồ đến 3, 4 lần trong tuần để chứng minh với người đi cùng đó là bộ quần áo đẹp nhất mà họ từng thấy, rằng họ sẽ ngầu như thế nào khi mặc nó hay bộ đó sinh ra là để dành cho họ. 
Vegan Fashion Week to Stream L.A. Show Following Fashion Week ...

Họ tích cóp tiền, nhịn vài bữa ăn sáng hoặc thậm chí là phải để dành cả tháng lương để chờ đến ngày họ đem được bộ quần áo đấy về. Thế mà khi sở hữu được nó, họ chỉ mặc được một hai lần, thậm chí còn quên luôn việc nó đã từng xuất hiện trong tủ quần áo. Có trường hợp tớ gặp một người đã mất luôn hứng thú với bộ quần áo đó ngay khi vừa thanh toán xong xuôi. Người đó bảo rằng không còn cảm giác lâng lâng như lúc thử đồ nữa mà chỉ thấy đó là một bộ đồ hết sức bình thường, thậm chí còn thấy tiếc vì bỏ ra quá nhiều tiền cho nó. Ấy thế nhưng mà lúc dọn tủ để bán đồ đi, thì họ lại ngồi tiếc nuối, đắn đo cả tuần giời không dám bán, vì đó là một kỷ niệm với họ.
Vòng xoay cứ lập lại và cứ quanh quẩn trong những thứ chúng ta thích và chúng ta tiếc nuối như vậy.
Đặc biệt trong chuyện tình cảm, dù là một đứa độc thân trường tồn nhưng lại là một đứa được nhiều người tin tưởng gửi gắm những tâm sự, câu chuyện, mình được lắng nghe và chứng kiến khá nhiều những trường hợp "cả thèm chóng chán" này. Mà rất xin lỗi, mình lại chứng kiến nhiều bạn nam, anh nam làm thế này hơn, cũng làm cho mình cảm thấy hơi mất niềm tin một chút xíu về cánh đàn ông. 
Lúc đầu, những anh đó rất thích những bạn nữ nọ, sau một thời gian cưa cẩm, hy sinh hết thảy các thứ thì các bạn nữ nọ cũng đồng ý làm bạn gái. Và bài ca "lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu" cứ vang lên được tầm vài tháng, họ chiều bạn gái vô cùng, làm mọi thứ cô ý thích, ăn nói dịu dàng, ngọt ngào, trở thành một người vô cùng tinh tế, chỉ cần cái nhíu mày của bạn gái thôi cũng làm họ cuống cuồng lên chiều chuộng. 
Lúc mới yêu và khi đã yêu lâu: Đúng là khác nhau một trời một vực!

Đấy, con gái thì yêu chậm nhưng lại yêu lâu hơn thì phải, lúc các bạn nữ nọ bắt đầu có tình cảm sâu đậm với các chàng trai kia thì cũng là lúc những anh chàng đó bắt đầu chán. Họ bắt đầu không quan tâm nữa, nhắn tin cũng hết sức lạnh lùng, cô bạn gái có ốm hay làm sao cũng chỉ nhắn tin kiểu "Em chóng khoẻ" rồi lại tắt máy tiếp, lắm khi cả tuần cũng không nói chuyện hỏi han gì, có hỏi cũng chỉ trả lời mỗi câu "Anh bận" và sau đấy thấy anh bạn trai đang check in ở một đâu đó với đám bạn. Rồi đến lúc cô bạn gái quá bực và đòi chia tay thì anh ý mới rối rít lên xin lỗi vì mải vui này nọ, xin lỗi vì vô tâm này kia. Nhưng mà với cô bạn gái lúc ấy có yêu đến mấy thì chàng trai cô ý đồng ý yêu cũng không còn mất rồi. 
Hoặc có trường hợp cô bạn gái kia tha thứ hết lần này đến lần khác để rồi anh kia coi cô bé như một người dự bị, tha hồ ra ngoài kia hẹn hò với hết người này đến người khác, đến lúc cô bé ý dứt khoát thì mới ngạc nhiên khi thấy cô bé đấy tức giận và anh ta vẫn nghĩ rằng việc ở bên anh này là điều nghiễm nhiên phải làm.
Đương nhiên không chỉ có những bạn nam mới như vậy mà có cả những bạn gái làm những điều tương tự nữa nhưng cái mà mình muốn nói ở đây là sự trân trọng nhau lúc còn được ở bên nhau thì phái nào cũng cần phải có hết, nhỉ? 
Nói đến điều này mà quên đi mất gia đình thì thật là một thiếu xót lớn, vì cá nhân mình thấy số người quên đi mất gia đình của mình mới thật nhiều. Chúng ta bận công việc, bận việc riêng tư, bận những kế hoạch để vẽ ra tương lai trước mắt của mình nhưng quên mất rằng bố mẹ chúng ta đã ngày càng nhiều tuổi, tóc cũng phải cần rất nhiều thuốc nhuộm mới che hết được những sợi bạc trắng, và sức khoẻ của bố mẹ chúng ta cũng ngày càng yếu hơn trước. Chúng ta dễ dàng bực mình với bố mẹ từ những điều bé đến những điều to, chúng ta tranh luận dành phần thắng về mình để bố mẹ phải hiểu được và nói đó là muốn tốt cho bố mẹ. Chúng ta dành thời gian ít dần đi và cũng không chịu trò chuyện, lắng nghe vì chúng ta bảo là khác thế hệ, không bao giờ có thể hiểu nhau được.  Chúng ta rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng đối nhân xử thế với bao người ngoài xã hội nhưng lại rất rõ ràng, lạnh lùng với người nhà của mình. Chúng ta có thể dành cả mấy tháng trời, thậm chí mấy năm trời để theo đuổi một người chúng ta yêu, chứng minh cho họ thấy và giải thích để họ hiểu mình, sẵn sàng thông cảm cho mọi nỗi lòng của họ, chúng ta ăn nói cẩn thận vì sợ họ sẽ hiểu nhầm, sẽ buồn lòng vì chúng ta. Ấy thế mà, chúng ta không thể dành ra được 15 phút mỗi ngày để lắng nghe những câu chuyện của bố mẹ, chúng ta sẵn sàng cáu gắt, bực bội với bố mẹ chỉ vì họ làm một điều hoặc nói điều gì đó chúng ta không vừa ý. 
Khoảnh khắc bạn nhận ra bố mẹ đã già rồi

Thật buồn là những tổn thương chúng ta lại dành cho những người yêu thương chúng ta nhất, để rồi những ngày đó đến, chúng ta chỉ biết ngồi khóc, ngồi hối hận vì những việc đã làm, ước rằng hồi ấy có thể nhẹ nhàng hơn một chút, lắng nghe thêm một chút, dành nhiều thời gian cho những người thân của mình thêm một chút...
Mình không viết bài này để nói rằng chúng ta phải hoàn hảo hay không được phép phạm sai lầm gì cả mà mình viết bài này với mong muốn chúng ta luôn nhớ lấy những người, những điều thực sự quan trọng với bản thân mình mà cố gắng trân trọng từng giây phút còn được ở bên họ, để không phải cảm thấy áy náy hay dùng những câu "Giá như" nữa. Vì ngay cả điều bình dị nhất là bữa cơm gia đình hàng ngày thôi cũng trở thành một thứ vô giá khi chúng ta ở một xứ đất khách quê người không một ai thân thích...
Weirdo Cat.