Chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ,trong một không gian yên tĩnh đến chết lặng . Tôi cố hồi tưởng lại những kỉ niệm của quá khứ những năm tháng học đường cấp 3 . Năm tháng đấy tưởng như rất gần mà lại rất xa . Dẫu biết ai rồi cũng phải có một con đường riêng của mình và con đường của tôi đi là con đường của sự cô độc, con đường của một con sói . Không thể biết con sói đấy sẽ đi về đâu cũng chả quan tâm thế giới này sẽ như thế nào, sống thì vẫn phải sống thôi . Cô đơn và mệt mỏi là 2 thứ luôn song hành với nhau, ở đâu có ánh sáng là ở đó có bóng tối, nỗi buồn của người này là niềm vui của kẻ khác . Có cô đơn có mệt mỏi thì mới có một con sói gan lì và gai góc . Một con sói luôn theo đuổi con mồi của mình cho dù như thế nào đi nữa một con người đã quá quen với nỗi buồn thì một chút cô đơn cũng là thứ hết sức bình thường . Đừng buồn vì những gì đã mất đi mà hãy vui vì những gì mình đang có .