sometime we die inside
Hi các bạn, chẳng biết có bạn nào thật không nữa :))
Đã 4 tháng r tôi mới lại vào đây và viết. lại viết, bởi suy cho cùng. ta lại về với cô đơn
Đây không phải là bài vở nghiêm túc gì cả, cứ gọi là nhật ký đi nghĩ đến đâu là viết đến đấy chẳng cần có nội dung bố cục
Trong 4 tháng vừa qua tôi đã thay đổi nhiều quá, đến nỗi, chẳng thể kịp nhìn ra mình đã thay đổi cho đến tận hôm nay
Tôi đã lại có người yêu sau gần 1 năm tan vỡ
biết nói sao nhỉ, cô ấy xinh và tốt, chỉ có điều, cô ấy ko yêu tôi
Hừm, cô ấy nói là có , là hãy tự cảm nhận tình yêu của cô ấy,
 nhưng 
suốt từ ngày đầu tiên đến nay,thứ cảm xúc lớn nhất, to nhất mà tôi cảm nhận được nhiều nhất, là CÔ ĐƠN
yeb, chắc b sẽ nghĩ, sao phải viết in đậm thế, quê bỏ xừ, nhưng mà tôi dang cố diễn tả nó lớn thế nào mà, 'LỚN' thì chắc chắn to hơn ' lớn' rồi :) (cười nhạt)
Hồi xưa ấy lúc mới chia tay chuyện tình cũ, thì lần đầu biết kiểu, đau đơn đến mức bật cười, giờ biết thêm kiểu cười nhạt, nhạt vì mọi thứ chẳng có nổi 1 tý màu sắc
Tôi đã cố rồi chứ, cố nhiều lắm, cố mà nói thay cho cả 2 đứa, cố mà bày thật nhiều trò cười, cố mà luôn vui vẻ và đưa cho cô ấy những điều tốt nhất, nhưng rồi.... đổi lại, vẫn chỉ là sự thờ ơ, hờ hững đến từ tận sâu thâm tâm của người ta, dần dần, việc cố găng mà ko dc đáp trả, nó giết chết tôi từ bên trong 
và đúng, giờ thì tôi đành dùng sự thờ ơ để đối đáp với sự thờ ơ đó
tôi cố trở nên ko quan tâm, để chẳng cần phải đau lòng
tôi giả vờ bận rộn để chẳng phải ngồi đợi hàng tiếng đồng hồ cho 1 câu rep inbox, 
Nếu họ để tâm, họ sẽ cho bạn biết,
Nếu họ quan tâm b, sẽ chẳng có gì che giấu dc điều đó
Nếu họ yêu bạn, bạn sẽ biết ngay
Tôi luôn nghĩ vậy bởi vì tôi là con người như vậy
và tôi đã chính thức kiệt sức rồi, tôi chẳng thể nói ra với ng ta, để đòi hỏi dc quan tâm, để đòi hỏi dc yêu, bởi vì tình yêu chân thành không phải là thứ bạn phải yêu cầu để có, nó là thứ tự nhiên nhất và tự nguyện nhất
Có lẽ tôi sẽ bỏ mặc cho nó trôi theo dòng chảy tự nhiên thôi, sau cùng thi ai rồi cũng sẽ chết, chống lại số phận sẽ chẳng phải cách hay
Duy có 1 điều trớ trêu nhất, đó là, trong lúc đau khổ và tuyệt vọng nhất vì cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, người tôi nghĩ đến nhiều nhất, lại là người yêu cũ.
Không phải vì tình cảm, mà là vì, tôi gần như đang cảm thấy thấm từng câu nói mà ngày trước cô ấy nói, Tôi đang trải qua đúng những cảm xúc mà cô ấy phải chịu đựng khi yêu tôi.
Thật đáng xẩu hổ khi tôi luôn tự hào rằng mình đã có 1 câu chuyện tình đẹp, nhưng hóa ra, nó chỉ đẹp với 1 mình tôi, còn với người còn lại, chính tôi cũng đã giết chết họ, từ,bên,trong.
Vậy mà giờ tôi mới hiểu