Mình nghĩ rằng...cô đơn đẹp ở chỗ: sự tồn tại của nó thôi thúc người ta làm những việc để xoa dịu chính nó, điều này thực sự rất đẹp đẽ. 
Ảnh: witanddelight.
Mình cảm giác rằng đôi lúc cô đơn tự chối bỏ chính mình, trong cái cô đơn, ta lại muốn “thoát khỏi cô đơn”, phải chăng đó là điều đẹp đẽ mà cô đơn mang lại để thúc đẩy ta tiến về phía trước. Dù rằng chối bỏ cô đơn là điều không cần thiết và không nên, vì vô tình trong cô đơn ta lại học được nhiều thứ nhưng nỗi sợ cô đơn khiến ta luôn muốn được xoa dịu, được thoát ra và chạy trốn nó.
Cô đơn không cần ta xoa dịu, bản thân ta mới cần ta xoa dịu. 
Mình đã từng gặp nhiều người cô đơn và bản thân mình cũng vậy. Là một đứa thích được tiếp xúc, trò chuyện và ở gần người khác, mình cảm thấy sợ khi phải ở một mình. Nhưng một mình thì chẳng phải là cô đơn đâu, chúng ta đều biết như vậy. Nếu mình nói rằng mình cô đơn, chắc bạn cũng hiểu ý mình nhỉ.
Là vậy đó, rồi dần dà mình cảm thấy quen và không còn chối bỏ nữa, đôi lúc nó vẫn ở đó để mình được đắm chìm, được chơi đùa với nó, đôi lúc lại “nghỉ phép” đi đâu đó vài ngày. Kỳ lạ thay những lúc mình nhớ nó, mình lại thèm được cô đơn và chán bỏ những thứ kết nối ngoài kia.
Có những lúc mình sợ cô đơn lắm, mình nhắn tin cho người mình thương, thương từ 1 phía, và chờ đời những dấu ba chấm, và rồi mình sợ. Sợ người ta thấy phiền, sợ người ta bận mà vẫn phải trả lời tin nhắn, sợ mình lại bị bỏ rơi. Nhưng càng sợ thì mình lại càng thích cảm giác đó, nó giống như chất kích thích khiến mình trút hết những nỗi sợ ra cùng lúc, và rồi lại giấu nhẹm vào bên trong.
Sự hỗn loạn này khiến bản thân mình còn khó chấp nhận huống chi là hi vọng người khác thấu hiểu và chấp nhận nó. Sau những suy nghĩ mình chia sẻ lên các cộng đồng chữa lành, cộng đồng viết lách, và đọc bài viết của những bạn có cùng mối lo, cùng suy nghĩ, đọc những lời bình luận cảm thông. Mình nhận ra rằng bản thân mình cần tự chữa lành trước khi theo đuổi hay bước vào một mối quan hệ, bởi vì những tiêu cực mà mình mang lại sẽ làm ảnh hưởng đến người kia, và không ai có đủ kiên nhẫn để có thể chấp nhận, cảm thông, làm quen với tất cả những thứ tiêu cực đó. Họ không có nghĩa vụ phải chữa lành cho những mối lo, nỗi sợ đó của mình. Sự thật rằng rất ít người có đủ kiên nhẫn để cảm thông cho một người luôn lo lắng, sợ hãi những điều tưởng chừng như rất nhỏ.
Cuối cùng, không có bài học nào ở đây cả, mình chỉ muốn nói rằng tất cả đều là sự chấp nhận. Không phải tự nhiên mà những thế hệ đi trước lại có nhiều tác phẩm về cô đơn, họ đã có những trải nghiệm tuyệt vời với nó, “Đâu có ai muốn lựa chọn cô đơn” (tác giả: Nắng Lạnh), “Phải lòng với cô đơn” (tác giả: Kulzsc) hay gần đây nhất là “Biên niên cô đơn” của Nguyễn Ngọc Thạch. Nếu chưa biết bắt đầu từ đâu, mình nghĩ là chúng ta, mình và bạn, nên bắt đầu từ những quyển sách này để hiểu hơn về cô đơn. Một khi ta hiểu rõ về nó, ta sẽ không còn sợ nữa. Hi vọng chúng ta sẽ thấy được cô đơn thật sự đẹp đẽ đến nhường nào.

_co.Hanh
mình đến đây chẳng vì gì cả.