Cô đơn ở thế giới hiện đại
Nhìn tiêu đề chắc bạn cũng không thấy mới mẻ gì về chủ đề này nhưng cá nhân mình thấy đây lại là vấn đề khó mà biến mất được nhất là...
Nhìn tiêu đề chắc bạn cũng không thấy mới mẻ gì về chủ đề này nhưng cá nhân mình thấy đây lại là vấn đề khó mà biến mất được nhất là trong thời buổi càng ngày càng hiện đại và phát triển này.
Hồi bé, mình hiểu được đơn giản cô đơn là khi con người ta ở một mình và không có ai bên cạnh. Lớn lên một chút, mình bắt đầu đọc trên mấy trang teen teen hồi xưa trên Facebook những câu kiểu dạng như "Cô đơn là khi mình đứng giữa chốn đông người mà vẫn thấy lạc lõng, cô độc". Hồi đấy đọc xong gật gù ra vẻ tâm đắc lắm, hoá ra thế giới người lớn là như thế và cảm thấy cái nỗi buồn, nỗi cô đơn của người lớn thật ngầu, thật lớn lao. Nghĩ lại hồi đấy thấy chỉ thấy mình.... hâm.
Lớn thêm một chút nữa thì bắt đầu biết đến định nghĩa của những người hướng nội và hướng ngoại thì mới biết có những người họ còn thật sự cảm thấy vui và thoải mái khi được ở một mình. Cái sự cô đơn mà mọi người hay nhắc tới lại càng trở nên mơ hồ và khó định nghĩa hơn.
Càng đọc nhiều và nghe nhiều chia sẻ của mọi người thì mới thấy rằng nỗi cô đơn là một dạng cảm xúc luôn tồn tại và khó mà biến mất được. Đúng là cô đơn không phải chỉ là khi bản thân ở một mình. Đó có thể ở ngay giữa một bữa tiệc đông người hay ngay lúc mình ở cạnh một người mình yêu thương hoặc ngay cả khi mình vừa cảm thấy cuộc sống mình trôi qua bình yên quá, nó có thể tồn tại ở mọi nơi, mọi lúc trong cuộc sống.
Cá nhân mình thì nghĩ cô đơn là khi mình không thể kết nối được với chính bản thân mình, không hiểu thực sự bản thân mình như thế nào. Đôi khi cứ lạc lõng trong cuộc sống xô bồ ngoài kia, bị cuốn theo và cứ trôi như vậy mà không biết mình thực sự cần gì, muốn gì hay không biết thực sự mình có hợp với nơi này không... Từ cô đơn thành nỗi buồn, thành bao suy nghĩ dở dang rồi thành những cảm xúc tiêu cực chỉ vì mình mong muốn được trốn tránh nó. Sợ sự cô đơn tìm đến mà chúng ta lao đầu vào những cuộc vui không hồi kết, những mối quan hệ hời hợt chóng vánh, những tình bạn qua loa, đôi khi kể cả làm những việc vô nghĩa với đồ nghệ. Chúng ta sợ cảm giác yên lặng tuyệt đối, sợ sẽ phải đối diện với chính suy nghĩ, chính sự cô đơn của chính mình, chúng ta trốn tránh bằng mọi cách và nghĩ rằng mình chỉ cần làm cho mình thật bận thì sẽ quên đi những vấn đề đó.
Để rồi đến một lúc, bỗng nhiên chúng ta ở một mình lúc rảnh, chúng ta lại phải đối mặt và nhận ra bản thân mình cô đơn đến nhường nào, chúng ta nhấc máy lên và nhìn vào danh bạ nhưng lại không biết phải gọi cho ai để chia sẻ nỗi lòng này, chúng ta lại quẹt lại bấm và tìm kiếm những thứ có thể nghe, thể xem, tìm thấy một ai đó có thể lại lấp đầy vào khoảng trống tinh thần đó. Chúng ta tìm thật nhiều cách để trốn tránh chính mình.
Đôi khi thay vì cứ mãi sợ hãi và trốn tránh điều ấy thì biết đâu cách giải thoát tốt nhất lại là sự chấp nhận.
Chấp nhận cô đơn là một dạng cảm xúc, là một phần của đời sống, là những khoảnh khắc mà nó sẽ lại qua đi. Chúng ta sẽ tập trung hơn vào những việc quan trọng, những mối quan hệ thực sự trong cuộc sống, chúng ta tập yêu thương và kết nối với chính con người mình, lắng nghe nó nói và nếu nhỡ có phải ở một mình lúc rảnh cũng sẽ không phải làm thật nhiều những việc vô nghĩa để chạy trốn khỏi nó một lần nữa.
Vì đến một lúc nào đó chúng ta cũng đều phải dừng lại để nhìn lại bản thân thôi mà, sao có thể chạy trốn mãi được. Nhỉ...?
Weirdo Cat.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất