...
Xin lỗi, hôm nay cho phép mình được nói về nỗi cô đơn chính mình. Đến một lúc nào đó, mình cảm thấy mọi chuyện ổn mình sẽ gỡ bài.

Bài viết này có thể với người đọc là một bài viết tiêu cực, nhưng với mình là một điều gì đó tự chữa lành, mình đã ổn hơn và vẫn đang chạy theo đồ án rất - cực ...
Ngót nghét ba năm ở Hà Nội, mỗi ngày đi học đi làm lủi thủi một mình như một thói quen, có lúc buồn đến bật khóc, có lúc vui vì bản thân mình mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện trong ba năm qua, có thể là nhiều năm về sau nữa.
I need somebody to heal...
Thừa nhận là hơn 1000 ngày qua trong lòng luôn mong có một người thật sự đến với mình để chữa lành. Mình thật sự cô đơn, cô độc trong khoảnh khắc mình xi nhan sang đường, trong hai phút chờ đèn đỏ. Mình sợ một mình, mình tự nói với bản thân mọi chuyện đều ổn, cho đến khi mọi thứ đến bây giờ vẫn khiến mình phải nghẹn lòng.
Mình muốn tâm sự với ai đó những lúc mình buồn nhất, những lúc mình thật sự cần sự giúp đỡ, nhưng, chẳng có ai ở đây cả, những lúc như vậy mình luôn cảm nhận có một điều gì đó nhắn gửi mình phải tự vượt qua. Nhiều ngày tháng như vậy hình thành cho mình một vỏ bọc thật cứng cáp gồng gánh bao chuyện.
Có thời gian mình tự cô lập mình trong bốn bức tường để suy nghĩ tiêu cực tất cả mọi chuyện đến với mình, có những ngày mà mình thức đến hai ba giờ sáng tự hỏi mình cần làm gì. Mình biết như vậy là ngu ngốc, là tự mình làm mình khổ, nhưng nếu tránh được thì làm gì có cái gọi là buồn đau sầu khổ trên đời. Những ngày đấy chẳng hôm nào đi học đi làm với gương mặt bình thường, mắt cứ sưng húp lên, người lờ đờ như chẳng còn sức lực.
Năng lực tự chữa lành...
Mình cố cứu bản thân mình ra khỏi nỗi buồn bằng cách nghĩ đủ trò để giải phóng năng lượng tiêu cực. Mình viết, viết, hát, chơi đàn, làm vlog,... rất nhiều thứ có thể khiến mình vui. Những ngày tháng đó mình thực sự cảm thấy mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng và thanh thản. Mình chăm sóc bản thân nhiều hơn, học hỏi được nhiều thứ hơn, biết ơn và trân trọng chính mình. Mơ ước một vài điều lớn lao hơn. Tầm ba bốn tháng gì đó.  
Thế rồi một lần nữa mình lại rơi vào bế tắc, lại một lần nữa mình phải gồng lên để tự cứu mình.
Cuối tháng 11 mình phải vào viện giữa đêm cảm giác như thể cuộc đời tát mình tỉnh ra sau bao ngày nhắm mắt chạy theo đồng tiền mà bỏ quên bản thân. Chính mình cũng biết điều đó xảy ra sớm thôi nhưng vì lờ nó đi nên nó nhắc mình nhớ, nhắc bằng một tháng lương, bằng việc phải chuyển nhà đột ngột, bằng tiền đồ án, bằng nhiều mối quan hệ mất đi,... Mình thực sự cực đến mức không nói nên lời.

Có lúc nghĩ đến cái c.h.e.t
Đôi lúc, mình đã nghĩ ngu ngốc như vậy. Những ý nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu mình, mình sợ hơn là muốn. Thật sự mình sợ cô đơn đẩy mình đến bước đường cùng như thế. Mình sợ sự vô thức và một tình huống nào đó không may. Tuy nhiên nó là những điều chắc chắn mình sẽ không bao giờ để nó xảy ra, nên mình phải viết ra để tự nhắc bản thân sống và thay đổi, bằng mọi giá.
Hôm nay ngồi cả ngày trong phòng làm việc, mình vô thức tự hỏi, mình cảm thấy thế nào, mình không ổn từ bao giờ, điều gì khiến mình cảm thấy tệ như này? 
Và trả tiền cho nỗi trống vắng bằng bát bún chả 30k cách nhà hai cây số. Nỗi buồn được mua với giá 30k cho mình không gian ngắn ngủi để thở, để được mua lại sự tĩnh lặng đằng sau tiếng còi xe.
Có một Hà Nội khiến mình nhận ra mình cần được yêu thương, nhưng cũng có một Hà Nội khiến mình mạnh mẽ đến như vậy...
leang000
HN cuối năm 2020...