Cô đơn mới là trạng thái vĩnh hằng của kiếp người!
Valentine nói về sự cô đơn!
Dạo này tôi hay thấy mọi người nhắc đến cụm từ “tận hưởng sự cô đơn”, nhiều người sẽ cho rằng cô đơn thì buồn chán, có gì đâu mà tận hưởng. Nhân đây xin chia sẻ góc nhìn của bản thân mình, một người vì cả yếu tố nội sinh và ngoại cảnh tác động mà đã có nhiều thời gian để gặm nhấm nỗi cô đơn một cách khoan khoái vô cùng.
Bạn biết đấy, con người là một sinh vật sống có quần thể, có cộng đồng. Ngay khi dấn thân vào cuộc đời sau khi thoát khỏi núm ti của mẹ, tất cả những điều ta được dạy và cả những kinh nghiệm cuộc đời chỉ cho ta thấy rằng việc hòa đồng với xã hội là cần thiết để duy trì một cuộc sống lành mạnh cả về thể chất và tinh thần. Nhưng có thật như thế không?
Chúng ta là những cá thể riêng biệt dù ở trong cùng 1 tập thể, có người hướng ngoại, có người hướng nội, cũng có cả những người lai giữa 2 thành phần trên, đấy là tôi còn chưa liệt kê nhiều mẫu hình có một ít cái này, một ít cái kia và biến hóa theo hoàn cảnh nữa đấy. Bạn và tôi hãy cùng công nhận, mỗi chúng ta mang một bản sắc riêng, không thể kiếm được ai có cùng tất cả những đặc điểm cấu tạo nên ngoại hình và tính cách của ta được. Vì vậy, việc sống trong một cộng đồng buộc con người phải trưng ra, thổi phồng những phẩm chất mà xã hội coi trọng như quảng giao, hoạt ngôn, vui tính… và giấu biến những phần tính cách không phù hợp để trưng diện. Điều đó dẫn đến đâu, một xã hội đầy rẫy những cái tôi tổn thương, vá víu và gào thét được công nhận trong câm lặng. Nhưng vấn đề là, tại sao ta lại cần được xã hội công nhận, hay chính ta chưa công nhận chính mình?
Cùng tua lại quá khứ 1 chút nhé, chúng ta ra đời đa phần là một mình, cũng có người có anh chị em sinh đôi, sinh ba đấy nhưng thì sao chứ, ngoài khoảng không gian chật hẹp trong bụng mẹ thì ta có chung cái gì nào? Lỗ mũi ta hít thở sự sống khác nhau, đôi mắt ta nhìn đời khác nhau và vận mệnh của mỗi người là con đường chẳng ai chỉ cho nhau mà đi được. Chúng ta đã làm bạn với sự cô đơn từ khi sinh ra và chúng ta sẽ còn ở bên người bạn đó đến khi lâm chung, dù là kẻ ăn mày khố rách áo ôm hay bậc quân vương tam cung lục viện, ai khi nhắm mắt xuôi tay chẳng phải 1 mình đi con đường xuống hoàng tuyền. Vậy cớ gì ta phải sợ cô đơn?
Có người sẽ nói, ta không được lựa chọn khởi đầu hay kết thúc nhưng không ai phải chọn việc sống cả quá trình một mình cả. Tôi không nói đến việc độc thân, ngay cả những người có gia đình, chồng vợ con cái đuề huề vẫn có khi cảm nhận chân thực sự cô đơn vuốt ve đôi má và áp tai lên lồng ngực của mình cơ mà. Một sự thật khác ta phải công nhận là chẳng có mối quan hệ nào sẽ bên ta mãi mãi, bố mẹ, anh chị em, vợ chồng hay cả con cái, làm gì có ai tay nắm tay từ sáng đến chiều.
Nếu ta bỏ qua sự phản đối của người đời và ngồi lại với cô đơn thì ta được gì? Ta có thời gian để chả làm quái gì mà ta không thích. Bạn thích ngủ, cứ ngủ; bạn thích ăn, cứ ăn; bạn thích ngồi yên nghe hơi thở chạy qua từng tế bào và thủ thỉ chuyện trò với những tổn thương của bản thân trong quá khứ từ hồi mới bỏ tã, thách đứa nào cản được! Khi bạn cô đơn và chọn cho mình một chốn để cô đơn, bạn sẽ không bị những âm thanh trần thế liên tục dội vào màng nhĩ để khơi dậy những ham muốn công nghiệp, bạn không bị bóp méo nhận thức vì những định kiến của xã hội ngoài kia truyền vào các giác quan của bạn. Bạn chẳng còn gì ngoài chính mình! Có thể sau khi đối diện và trở nên đồng cảm với cô đơn, bạn sẽ bước ra cuộc đời lần nữa với chả có thay đổi quái gì? Bạn vẫn sẽ yêu thầm cô bạn cùng lớp đến mê muội, vẫn ăn những thứ mà mẹ bạn coi là không tốt cho sức khỏe, và có khi chả bỏ được thói quen xấu nào. Nhưng bạn sẽ hiểu một cách chân thực và thẳng thắn với bản tâm của mình là mình thực sự muốn như thế, chứ không phải bị ảnh hưởng chủ động hoặc bị động bởi bất kỳ yếu tố nào ngoài bản thân bạn. Còn nếu bạn quyết định từ bỏ tất cả lối sống trước kia, cũng đến từ sâu thẳm tự ngã của bạn mong muốn thế.
Vậy đấy, Phật Thích Ca cũng bước vào con đường tu hành đầy cô đơn rồi mới ngộ ra những giáo lý để cứu vớt chúng sinh, Einstein đi tìm cô đơn để thấu hiểu sự vận hành vi mô của thế giới vật chất, Hemingway cũng chẳng nhận được Nobel văn học nếu ông cứ chìm đắm trong sự tầm thường của đám đông. Cô đơn là vĩnh hằng, cô đơn là không thể tránh khỏi, vậy thì sợ gì, ngại gì mà không làm quen dần và tận hưởng những gì mình có thể làm khi cô đơn!
Minh Hiếu
14/02/2023
Nguồn:
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất