18 tuổi, sao mình cô đơn quá?
Phải chăng đây là quy luật của tự nhiên? Khi trở thành người lớn thì mọi người đều phải đối mặt với sự chơi vơi cô đơn này? Những tưởng mình chỉ biết học, bỗng một ngày tỉnh giấc, nhận ra một thứ gì đó chợt vỡ vụn thành từng mảnh. Tuổi thơ đó, nó qua đi mất rồi. Và giờ đây, để lại một bản thân cô độc, đòi hỏi tình yêu. Rốt cuộc thì mình cũng đã hiểu tại sao tụi bạn lại rủ nhau đi có bồ như vậy rồi. Chúng nó cô đơn đó. Nhưng liệu rằng, chọn đại một người nào đó lắp vào chổ trống đó thì có hết cô đơn không? Tình yêu là gì chứ? Tại sao con người ta lại cần nó đến vậy? Mình cũng khao khát được yêu, được ai đó yêu thật mãnh liệt như Hà Dĩ Thâm yêu Triệu Mặc Sênh vậy. Muốn yêu ai đó thật nhiều. Và mình vẫn chưa gặp một người nào như vậy. 
“Nhận ra nhiều khi cần phải một mình, học cách yêu chính mình rồi hãy yêu thương nhau.”
Phải chăng mình vẫn chưa tìm được một ai đó là do mình vẫn chưa yêu bản thân?
Mình hiểu rồi, cái sự trống rỗng đó. 
Là cô đơn đó cô gái à! Là vì cô đơn nên con người ta mới cần đến tình yêu.  
"Trời sáng rồi, ngủ đi thôi!"