Xin chào tất cả mọi người, mình là Thưởng, lúc mình viết những dòng này thì ngoài trời đang mưa và mình thì rất là ghét những cơn mưa. Mưa rất to, tí tách tí tách; lộp độp lộp độp. Mưa….
Dạo này thì Hà Nội đang vào mùa mưa rồi và mình lại còn mới đọc được tin là lại chuẩn bị đón đợt mưa nhiệt đới nữa, nghe buồn gì đâu ☹ Mưa làm mình bị ướt mỗi sáng đi làm. Làm chiếc xe máy thân yêu của mình lem luốc vì đêm trước đó, hai chú chó chỗ mình để xe sẽ lại trèo lên yên xe của mình để nằm vì lạnh. Mỗi khi đi đâu về, mình thậm chí đã che đạy một cách rất cẩn thận rồi nhưng KHÔNG, y như rằng sáng hôm sau yên xe của mình lại đầy vết bẩn (vết “chân chó” thì đúng hơn ^^) . Và vì mưa nên đường phố Hà Nội đã tắc lại càng thêm tắc, đương nhiên mình sẽ bị muộn làm, muộn checkin, điều đau khổ hơn nữa là cuối tháng mình sẽ bị trừ tiền - điều mà chắc chẳng ai muốn khi đi làm nhưng thực tế là như vậy đó.
Hôm nay trời mưa. Ừ, lại mưa rồi. Mưa khiến cảm xúc của con người ta trùng xuống. Chẳng còn gì buồn hơn nữa khi mà cuối tuần ở nhà, ngoài kia thì đang dịch nên chẳng dám đi đâu, Hải Dương quê mình cũng thành ổ dịch luôn rồi và ngay gần nhà mình cũng rất nhiều người là F1, F2. Cả xóm mình bị cách ly và phun thuốc khử trùng hết rồi. Cuối tuần ở thành phố xa lạ này làm mình lúc nào cũng muốn về nhà để được gặp mẹ, gặp cháu của mình, để được nói chuyện với mọi người, để kể rằng những ngày qua mình đã làm việc ra sao, mệt mỏi thế nào. Ở Hà Nội này một mình cô đơn thật đấy, và mưa thì khiến mình càng cảm thấy lạc lõng hơn. Một mình, thật ra thì mình cũng rất thích một mình. Một mình chạy xe lang thang qua các con hẻm. Một mình nhâm nhi ly nước ở một quán cà phê vắng khách. Một mình ngồi trong phòng tối, bật một bản nhạc ưa thích rồi suy nghĩ những cái điều vẩn vơ không đâu. Một mình ngồi lặng nghe những bản nhạc xưa cũ và cảm nhận sự tồn tại của bản thân. Một mình là thời gian để mình có thể dẹp hết mọi thứ lo toan trong cuộc sống đi và chỉ nghĩ đến bản thân mình.
Lúc này đã là gần 8h tối rồi, trời vẫn đang mưa và ngày mai thì mình sẽ lại đi làm. Lại nói đến công việc, thực ra là mình cũng mới ra trường, mới đi làm gần đây thôi nhưng mà dạo này mình đi làm buồn lắm, mình thân được với hai chị mà các chị bỏ mình để đi làm nơi khác hết rồi. Bao nhiêu chuyện về công việc, về cuộc sống mình chẳng còn ai tâm sự cả vì mọi người đi làm công ty khác rồi, sẽ có những công việc riêng, những bận rộn riêng nên là bọn mình cũng ít nói chuyện lại. Thế đó, đôi khi gặp được nhau là một cái duyên nhưng để giữ được cái duyên đó thì mình cũng chẳng biết làm thế nào cả ☹.
Trời thì vẫn đang mưa, mình nhớ những buổi chiều đi làm về dừng chờ đèn đỏ, nhìn dòng người vỗi vã đi qua trước mặt, mình tự hỏi rằng liệu họ có hạnh phúc không?  Liệu rằng họ có như mình, sau một ngày dài kết thúc, điều tuyệt vời nhất mà mình mong muốn là có một người để trò chuyện, để nghe mình than thở những điều xảy ra trong ngày. Có những chuyện vui, cả 2 cùng tạo tiếng cười. Có những chuyện buồn, cả 2 cùng chia sẻ. Đôi khi chỉ là vài dòng tin nhắn, một vài tấm ảnh nhưng lại khiến một người uể oải, mệt nhoài mà trở nên vui vẻ hơn. Có đôi khi, mình thèm một đoạn hội thoại có thật, giữa một thế giới có quá nhiều tiếng ồn nhưng quá ít âm thanh. Giữa thành phố người qua kẻ lại, còi xe ồn ào, giọng người hoạt náo, tìm đâu để nghe được những tiếng thủ thỉ, tìm đâu để thấy sự cảm thông, tìm đâu ra để thấy một cái gật nhẹ đầu, một lời chưa kịp nói ra đã hiểu. Phải chăng cô đơn không phải bởi không có người nói chuyện, cô đơn bởi xung quanh có quá nhiều người nhưng không cảm thấy an toàn để nói chuyện mình cho bất kì ai.
Nói vậy thôi nhưng thật ra nhiều lúc mình cũng rất thích ở một mình bởi vì mình có thể làm tất cả những điều mình thích, cười cũng được, khóc cũng chẳng sao, thà một mình còn hơn bị bỏ rơi lạc lõng. Nhưng mà mình chỉ thích một mình chứ không muốn sống một mình 😉))) Lạ nhỉ? Nhiều lúc con người ta cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Thật ra giữa một mình và cô đơn thì chắc chắn mình sẽ chọn một mình. Một mình là lựa chọn còn cô đơn có lẽ là hoàn cảnh. Có những chuyện vui mà mình gặp, những cảnh hay mà mình đã xem nhưng rồi cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai. Và rồi có những lúc mà mình làm bất cứ cái gì đấy cũng không thuận lợi, về đến nhà thì mệt mỏi rã rời, nằm dài trên giường thì nhớ đến những chuyện cũ, nhớ đến người cũ. Và lúc đấy hơn bao giờ hết thì tự nhiên lại khao khát có một người để chia sẻ, để yêu thương, để cảm thông với mình.  Con người thật kì lạ nhỉ, đôi khi rất muốn một mình nhưng lại rất sợ sự cô đơn. Tình yêu khiến con người ta vui vẻ, khiến con người ta hạnh phúc. Rồi len lỏi theo niềm vui là nỗi sợ hãi, đan xen hạnh phúc là bao muộn phiền. Mình đã từng đọc ở đâu rằng cô đơn thì cũng chỉ một thời còn tình yêu chắc gì đã một đời. Vậy đó, suy cho cùng thì mình thích một mình nhưng lại không phải là một mình. Khó hiểu nhỉ ??? Bạn mình cũng từng nói rằng là mày cứ ngáo như thế thì còn lâu mới có người yêu. Ờ thì là mình ngáo, mình ngáo một mình cũng như Chí Phèo ngáo sự lương thiện vậy. Nhưng anh Chí thì có can đảm để tìm lại sự lương thiện còn mình thì không…
Đến đây thì mình chẳng biết viết gì nữa, xin mượn lại vài lời mà mình thấy rất tâm đắc của chị Hathaya - chủ nhân của kênh Podcast "Nằm nghe đọc truyện" để kết thúc những điều xàm xí của mình tại đây: “Cơn mưa như là tôi còn nắng như là người ấy. Nếu chúng tôi gặp nhau sẽ ở trong tích tắc giữa cầu vồng. Tình yêu thật lạ, nó là bản nhạc kì lạ nhất, vui tươi nhất, lãng mạn nhất. Nhưng cũng chính những nốt nhạc ấy có thể kéo trùng trái tim một người đang cô đơn…Nhưng tình yêu thì khác với bản đàn vì bản đàn thì có sẵn nốt trắng nốt đen và chúng được sếp cạnh nhau còn tình yêu thì lại cần đến hai trái tim cùng đồng điệu, một chuyện vừa dễ mà lại rất khó khăn….” 

- Mình có 1 kênh youtube nhỏ tên là Linderella_ Mọi người có thể qua kênh của mình để cùng lắng nghe những lời tâm sự siêu đáng yêu của chị Hathaya nha.
Cảm ơn và yêu mọi người nhiều