Đã một tuần nay, không ngày nào là tôi không khóc, khóc vì quá nhiều lý do, những thứ chặn đứng tim tôi, đẩy nó vào góc tường mà bóp nghẹt, có lẽ, giới hạn của tôi đã đi đến cực điểm, chực chờ tức nước vỡ bờ
Tôi cô đơn trong mọi mối quan hệ của mình, không cho phép ai bước vào, và cũng không cho phép ai được biết tôi đã buồn tới nhường nào..
Đêm mà, là nơi mọi thứ tiêu cực bủa vây con người, Bóng đêm, lỗi buồn lại tràn về luồn sâu vào từng ngóc ngách trong trí tưởng tượng của con người, khơi dậy sự sợ hãi, bất an, đặc biệt những người mang tâm lý phòng thủ với tất cả mọi người
Những trái tim ứa máu bởi quan hệ gia đình tan vỡ, Áp lực công việc đè nặng, ngủ không đủ giấc, hay không thể từ chối những điều mình không thích, yêu mà lỡ thể hiện điều đó ra trước, để rồi mình là đứa luôn bị tổn thương...
Cuối cùng, Chiều chuộng cảm xúc của người khác nhưng bạn lại chính là đứa bị bầm dập nhiều nhất, mọi cảm giác an toàn đều bị phá vỡ như chính cách hiện tại bạn bị đạp đổ khỏi thế giới hạnh phúc ở buổi sáng và đắm chìm vào ti tỉ thứ tiêu cực khi màn đêm xuống
Tái bút: Joy 16.05.2022 Hà nội - ngày tôi thất tình