Sáng nay ngủ dậy, bỗng dưng thấy cô đơn đến lạ
Lâu rồi, rất rất lâu rồi, từ những ngày dài triền miên đi bộ quanh bờ sông, 
hay có khi còn xa hơn nữa,
Xa về cái thủa còn nhỏ, xa về những buổi sáng, ngủ dậy, bố mẹ đã đi làm hết, chị gái cũng đi học. Mở mắt ra, đã thấy chỉ còn mỗi mình mình trong căn nhà trống rỗng, nhỏ bé, trơ trọi. 
Phải rồi, có lẽ phải từ tận cái hồi đó, dần thành quen, mới hình thành nên thói quen này. 
Bất kể dù là ai rời đi, bất kể dù rời đi kiểu gì, bất kể cười nói ra sao
Sáng hôm sau ngủ dậy
ta lại như đứa trẻ
năm nào
ngước nhìn căn nhà trống rỗng
tự hỏi
hmm...
là do căn nhà 
hay thực ra 
cả thế giới
đều chẳng còn chỗ nương thân.