Lần đầu
Mưa cả ngày, mưa lọt qua khung cửa sổ đóng hờ, bắn tung toé lên cánh tay cô. Cô tỉnh ngủ, sắp qua một ngày. Cô nghĩ cô đang đợi. Cô ngồi đó, trước ô của sổ tung toé nước mưa, cô đợi gì đó !
Cô đóng cửa sổ, tạm biệt chút ánh sáng cuối cùng, tạm biệt những giọt mưa tung toé. Mình tự hỏi cô có đợi nữa không ? Đợi cô trả lời cô đợi gì đó ?
Cô nghĩ ngày hôm nay sắp xong, mai cô sẽ không có thời gian để đợi, cô phải bước ra khỏi cơn mưa, đầu tóc cô ướt nhẹp, bờ vai đẫm nước
Lần tiếp
Mội lời chia tay cuốn theo cơn gió chớm đông. Cô không nghe rõ nhưng ánh mắt của anh làm cô hiểu tất cả. Gió không muốn cô buồn, nó ôm ấp cơ thể run rẩy của cô, gió mong thời gian sẽ làm những mảnh kí ức tồi tệ của cô rơi vãi. Rồi một ngày cô sẽ quên hết, cô lại vui vẻ, hồn nhiên như trước. Nhưng gió càng siết chặt cô vào lòng, trái tim cô càng trở nên lạnh lẽo. Có lúc gió lắng lại để cố nghe nhịp đập trái tim cô, nhưng không có gì thốt lên cả, không còn tiếng lòng thổn thức của tình em