Có khi nào bạn tự thu nhỏ vòng tròn của mình lại, chỉ để tìm lại bản thể của chính mình.
Sẽ có đôi lần trong cuộc đời, chúng ta đặt câu hỏi cho chính mình, nhưng cũng đôi lần trong những lúc đó, ta sẽ phủ nhận cảm xúc thật của bản thân. Dường như con người luôn là một vòng xoay khó hiểu, họ chạy quanh bản thể gốc của chính mình mà không nhận ra được bản thân mình đang cần gì.
Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.
Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.
Chúng ta cần hạnh phúc, nhưng thứ chúng ta rời bỏ nhau...
Chúng ta cần người chia sẻ, nhưng lại từ chối mọi sự giúp đỡ...
Đâu đó chúng ta lại cô đơn, nhưng thay vì nói "tôi mệt" chúng ta lại nói "tôi ổn"
Phải bắt gặp ngay chính bản thân những lúc yếu đuối, chúng ta mới có thể thông cảm và đồng điệu được với những con người đang ở trong mảng tối của bản thân. Họ không cách nào thể hiện, cũng không thể mỉm cười quá mức. Vì những điều họ nói khi gương mặt họ cười, nước mắt là điều không mấy ai tin.
"Học cách trưởng thành, thì sẽ học cách đau..." - họ nói với tôi điều đó, nhưng không ai chỉ tôi cách chữa lành.
Những lúc như thế, bạn vẫn còn có tôi, bạn biết trên đời này vẫn luôn có một người đang cùng tâm trạng với bạn. (Hoặc ít ra cũng rất nhiều người rơi vào cảm giác này) Mong bạn hãy mỉm cười và cảm thấy được chia sẻ.
Chúng ta, dù ngược nắng ngược gió vẫn mỉm cười, dù tâm trạng đang mục nát và tan ra thành trăm mảnh vẫn hy vọng đâu đó là lối thoát. Vì vậy cô độc nhưng không cô đơn, chúng ta rồi sẽ ... ổn thôi.