Hà nội những ngày này lạnh thật đấy. Sống trên cái đất này đã mấy năm, mà chưa "cảm" được thủ đô, chưa thương, chưa nhớ. Dừng xe giữa ngã tư chờ đèn xanh, đài phát lên những giai điệu ngọt ngào, thân quen thấy lòng cũng ấm lại.
Hà Nội mùa thu, đi giữa mọi người
Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai
Sẽ có một ngày, trời thu Hà Nội trả lời cho tôi
Sẽ có một ngày, từng con đường nhỏ trả lời cho tôi
Đúng là, không lắng nghe, không cảm nhận thì chẳng thể thấu hiểu. Hà nội chưa cho em tình yêu, nhưng những bài hát về hà nội lại khiến em nhớ nhung, vương vấn.

Em có một chị gái rất thân. Chị tính tình trẻ con, hay kể chuyện cho em nghe lắm. Gặp nhau cũng kể, nhắn tin cũng kể. Chuyện của chị là những chuyện đời thường, những dòng suy nghĩ, hoặc những câu chuyện mà chị tự nghĩ ra. Mà lắm chuyện thì nó xàm lắm, mà cũng nhạt lắm :)). Nhưng mà em vẫn nghe, vẫn cười. Chỉ cần chị kể, thì em vẫn nghe. Có những lần chị nhắn tin trong group nhóm ở công ty, không ai trả lời cả, nhưng chị vẫn kể tiếp, vẫn cố gắng để ới mọi người. Buồn cười nhỉ, thôi thì có điều gì cứ nói cùng em chị nhé <3
Em có 4 cô bạn thân ở đại học. Hồi trước em là người duy nhất có người yêu, 4 cô còn lại thì ế. Vài tháng trước em ế, 1 cô bạn thân có người yêu và 3 cô còn lại vẫn ế. Cho đến hôm nay thì cả 5 đứa ế hết. Nhưng chuyện là, cô bạn em có người yêu và chia tay mà em không biết gì hết. Em chỉ biết vài thông tin nhỏ nhỏ. Cho đến ngày 1 cô ế nói rằng cô bạn kia của em đang khóc đó, 2 đứa nó uống bia và ôm nhau khóc. Tình đầu tan vỡ, cô ấy khóc... Em thấy mình cũng vô tâm quá. Không gặp được nhau, viết vài dòng tin nhắn ai ủi. Em cũng trách cô ấy nữa, buồn vui gì thì cũng nói ra. Không nói thì em không thấu. Hãy nói ra kể cả những điều vu vơ nhất. Mày à, tao làm sọt rác cho mày đó...
Còn anh, người từng là sọt rác của em. Người mà lắng nghe em kể mọi thứ trên đời, người luôn ghi nhớ cả những chi tiết nhỏ nhất. Ta thương nhau cũng vì thế. Nhưng mọi thứ kết thúc rồi, khó khăn dành cho anh, buồn khổ dành cho em. Em nói với anh em là bạn của anh, anh đồng ý. Em biết anh đang trải qua những khó khăn và sẽ còn những khó khăn nữa. Nhưng anh chả kể đâu, anh chả nói cùng em nữa rồi. Em cũng đã hết quyền hạn để xen vào cái thế giới ấy. Nhưng anh à, có điều gì xin hãy nói cùng em...