Duy không hoàn hảo, nhưng Duy luôn tuyệt vời với mình. 
Không biết mình đã từng viết về Duy bao giờ chưa, nhưng ấn tượng đầu tiên của mình về anh, thì bài nào mình cũng buộc phải nhắc tới, dơ khó tả. Hôm đầu tiên gặp anh ở Nancy, chính xác là ngày 14/2/2020, Duy như vô hình. Hôm đó, Duy mặc cái áo khoác màu nâu mà đến giờ mình còn gặp, mặc tiếp cái quần phụng đáy màu đen như thời trang hội thanh niên hiphop, dù Duy “đần thối” vô cùng. 
Duy cũng chẳng để lại ấn tượng gì lắm trong đầu mình, cho đến mấy lần đi chơi sau này, mới thấy rằng anh Duy thực chất cũng nói nhiều không kém. Với mình, anh Duy vừa nói nhiều, lại hài hước, thoải mái, vui tính, sau này thì còn biết thêm khả năng đanh đá của anh. 
Chuyện kể ra cũng bình thường, cho đến một chiều nọ anh rủ mình đi uống bia. Mới lần đầu hai anh em đi chơi riêng, mà anh đã kể mình nghe bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển, từ mớ suy nghĩ hỗn độn của anh, đến thú vui mỗi lần rảnh rỗi. Dần dần cứ mở lòng, hai anh em lại thân nhau hơn. 
Ban đầu, tụi mình chỉ gặp nhau vì mấy dịp đặc biệt vui vui, vậy mà lúc nào không hay, tần suất tụi mình gặp nhau tăng lên thành hàng tuần, rồi hàng ngày. Mớ chuyện lúc đầu chỉ xoay quanh chuyện đời sống, chuyện thường ngày, chuyện những người xung quanh, chuyện về bản thân tụi mình. Vậy mà bây giờ, đã thành tá lả chuyện đâu đâu, như chuyện tương lai, chuyện tâm lý tuổi mới lớn, chuyện buồn chảy ra nước mắt, chuyện vui không có điểm dừng. 
Và may mắn thay, tụi mình vẫn còn bên nhau. 
anh Duy
anh Duy
Đương nhiên, câu chuyện tình yêu nào cũng sẽ có cãi vã, có hạnh phúc thì cũng có lúc buồn bã, có lúc cười thật tươi thì có lúc khóc “gầm mặt”. Vậy mà có lần cãi nhau, mình ôm người khóc lóc, cũng thấy anh Duy ôm mình khóc theo, vì anh bảo: “Thấy mình khóc nhìn thương”. Dẫu mình chưa bao giờ quên được vô số lần cãi nhau căng thẳng đó, nhưng nhìn lại, mình vẫn thấy vui về mối quan hệ này, vì đã luôn có anh trong cuộc đời. 
Mình biết là cuộc sống tình cảm của mình vẫn còn trẻ chán so với anh. Nhất là ở độ tuổi 20, mình còn chưa có thể xác định rõ mình là ai. Thế nhưng, trong những lần lúng túng, anh vẫn luôn ở đó, cổ vũ mình đi, nắm tay mình bước tiếp, như cái cách anh hay nắm tay mình lang thang trên đường vậy. 
Tụi mình tin là tụi mình hợp nhau, từ cái cách nói chuyện, sở thích xàm xí, hay cả mấy trò đùa nhạt nhẽo mà chẳng ai cười ngoài hai đứa mình. Mình tin là tụi mình đã chọn đúng người, rằng như anh nói: “Tụi mình là tri kỷ của nhau”. 
Mình biết là tụi mình vẫn còn quá trẻ, thời gian tụi mình còn dài, và rằng còn vô số thử thách khó lường phía trước, nhưng mình vẫn sẽ luôn cố gắng, để được ở bên Duy, để luôn có Duy trong cuộc đời mình. 
Và mình tin, Duy cũng sẽ như vậy. 
Thương Duy.