Cỏ dại – có lẽ luôn là hình ảnh được văn học ví von với những điều không tốt đẹp. Thứ cỏ mà không được người ta đặt tên, có lẽ đó mới là sự bỏ sót của chúa. Ở thời hiện đại, con người ta có nhiều tư tưởng mới, độc và lạ. Hình ảnh cỏ dại được gắn thêm hình ảnh kiên cường có sức sống mạnh liệt phần nào an ủi sự ghét bỏ mà người ta dành cho nó. Con người ta nhìn cỏ dại bằng ánh mắt khác nhưng không thể nào thay đổi được định kiến của họ đối với cỏ dại – thứ cỏ chẳng có ích lợi gì cho khu vườn của họ.
Vốn dĩ cỏ dại không phải một loài, nó là tên gọi chung của tất cả những thực vật không biết tên, không có công dụng mọc một cách không được sự kiểm soát của con người. Đâu ai có thể tưởng tượng ra hình ảnh chính xác của cây cỏ dại là như thế nào? Đúng vậy, cỏ dại mơ hồ lắm, nếu để ý tới thì thực sự không biết cỏ dại thực sự là gì, nhìn một loại cỏ trong vườn, ta không biết đó có phải là cỏ dại hay không? Vậy do cỏ  dại mơ hồ hay do ta vô tâm. Do có quá nhiều thứ chi phối chúng ta trong cuộc sống bộn bề này, đã bao lâu chúng ta không được như lúc nhỏ nhìn vạn vật bằng ánh mắt tò mò, hứng thú. Và lũ nhỏ bây giờ có nhiều không những câu hỏi như vậy?
Cỏ dại là hình ảnh mơ hồ nên tôi gọi nó là cỏ trên trời, bởi chính tôi cũng chả biết cỏ mọc trên trời sẽ như thế nào, nó có màu gì, rễ nó cắm vào đâu, nó sẽ hướng về phía mặt trời hay mặt đất,…. Có lẽ do đầu óc tôi khô cứng quá cũng nên…. Và không hiểu tại sao tôi luôn thích hình ảnh đó mặc dù tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cỏ trên trời ra sao? Hy vọng một ngày nào đó sẽ có một nhà văn hay họa sĩ nào giúp tôi tưởng tưởng ra nó…. Nhưng có lẽ nó sẽ chỉ đẹp khi tôi chưa có câu trả lời. Con người mà, thích mọi chuyện rõ ràng nhưng lại dành tình cảm cho những thứ mơ hồ, lấy một ví dụ đơn giản là tình yêu…. Có câu nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Ừ, đúng vậy, khi mọi chuyện còn dang dở, dù nó chưa rõ được kết quả, nó còn đang mập mờ nhưng cái cảm giác yêu lúc đó nồng nàn lắm, rạo rực lắm. Khi đã kết hôn rồi làm sao mà có thể có cảm giác đó nữa, chỉ có thể hâm nóng lại thôi, mà đồ ăn hâm lại thì làm sao ngon bằng đồ tươi được….
Có người ghét có người thích cỏ dại, ghét vì nó không có lợi, thích vì hình ảnh kiên cường của nó. Còn tôi thích chỉ vì nó mơ hồ thôi sao? Không, tôi có ghét nó chứ, cứ mấy tuần lại phải cắt cỏ vườn một lần, thực lười…. Nhưng tôi vẫn thích nó, ừ thì nó  kiên cường, cái gì có tố chất đẹp thì ai mà chả thích. Tuy nhiên, mơ hồ vẫn là nét quyến rũ nhất. Mặc dù chuyên ngành của tôi là sinh học, tôi hoàn toàn có thể tìm hiểu tên và công dụng của từng loại cỏ, nhưng tôi vẫn cố lảng chúng đi, tôi muốn cỏ dại luôn mơ hồ và xinh đẹp theo cách tôi vẫn nghĩ về nó. Con người ta vốn dĩ là vậy mà….