Đó là một ngày nắng tháng năm thơm nồng mùi hạ. Ai đã đứng trước sân nhặt những hạt nắng còn sót lại trên nền đất? Buổi chiều, gió thổi nhè nhẹ, tôi đi về trên con đường làng. Khi ấy, trời xanh thẳm. 
Mùa thu, nắng đã không còn gắt gỏng. Tôi ghé qua ngọn đồi cũ thân quen. Ngọn đồi bình yên nơi góc trời nhỏ bé. Tôi dang tay ôm lấy đồi, đồi thả gió lay nhẹ tóc tôi.
Mùa đông, sợi nắng ngã màu vàng nhạt, đã không còn những ngày hạ cũ, nắng không còn ở đây. Tiết trời lạnh dần về đêm. Tôi trên con đường, đi qua ngọn đồi lộng gió mà không mảy may lay động nó. Phía xa là rừng cây bạt ngàn đang mặc vội chiếc áo màu sương.
Mùa xuân, nắng đã không trở lại. Tôi trong một khoảnh khắc dao động. Có còn nhớ vị tháng năm?