Có còn người không?
Xin phép mượn lại nhan đề một câu chuyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Có còn người không? Một câu hỏi dành cho chính tôi.
Tôi chợt nhớ ra thầy T dạy môn Sinh học lớp 11 như một người bạn cũ. Vào xem Facebook của thầy, mới biết thầy đã hoàn thành chương trình học Thạc sĩ danh giá. Và trong một bức ảnh, thầy thực sự cười. Tôi cũng thấy vui vui. Vì tôi biết, thời cấp ba, có một số học sinh không tôn trọng thầy, nên hầu hết những lúc đứng trên bục giảng, thầy chỉ cười gượng.
Thầy luôn mặc một cái áo sơ mi mà tôi khá chắc là đồ secondhand, chiếc quần đen rộng mà tôi nghĩ là thầy có năm chiếc, và đôi giày Thượng Đình màu đen đã mòn đế. Trông vừa nghiêm túc, vừa nhàm chán. Qua Facebook mới biết thầy rất thú vị và nghệ sĩ, không đơn điệu giống vẻ ngoài. Thầy đăng status than thở, không hẳn, mà chính xác hơn là thầy buồn vì bọn tôi không chú ý nghe giảng. Vì thầy hiền? Vì mớ kiến thức Sinh học khô khan chán ngắt? Hay vì học sinh không tôn trọng thầy? Tôi không chắc là có cả ba lí do hay không.
Thầy lủi thủi, tôi nghĩ lại, và tôi thấy thương thầy quá. Và tôi lo nghĩ rằng, giữa cuộc đời đầy sự bất công và khi sự im lặng của tử tế lên ngôi, thì thầy sẽ thế nào? Và khi con người ngày càng đánh giá vẻ bề ngoài, thầy có buồn không?
Cố nhiên là thầy buồn, nhưng có lẽ thầy không quá buồn, mà thầy chỉ coi đó là một sự sàng lọc với những người thầy nên buồn, hay không.
Sự sàng lọc đó chứng tỏ, tôi là mọi người, tôi cũng đánh giá thầy vội vàng qua bề ngoài, tôi cũng đinh ninh rằng ngoại hình không quan trọng, rồi lại ngó lơ thầy như vậy. Tôi lạc vào chính vòng quay mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ bắt đầu.
Có còn người không?