Đang bon bon dạo vòng quanh phố thì bỗng thấy tay cái tay lái của tôi trở nên nặng trĩu, dừng xe lại ngó qua cái lốp xe xem thử thì thấy sao cái lốp sau bị mềm đi mất tiêu rồi. Nhưng mà tính ra cũng may, bên kia đường là cái xe đẩy cũ kĩ ghi dòng chữ đỏ mờ mờ: “Sửa xe”.
Qua đến bên kia đường, tôi thấy cô, dáng người cô ốm nhách, tưởng như cô không có miếng thịt nào, chỉ toàn là da bọc xương. Thấy tôi dắt xe từ bên kia đường qua cô niềm nở: 
- Xe bị hư hả con?
- Dạ con cũng không biết nữa cô, hình như nó bị lủng á cô, cô xem thử giùm con với. - tôi đáp với giọng điệu khó chịu và gương mặt nhăn nhó vì trời nắng.
- Con dựng xe lên đi để cô xem cho.
- Dạ… cô xem nhanh nhanh giùm con nha cô, con còn đi gấp lắm.
- Ừ cô biết rồi…
Không có gì làm, tôi bắt đầu ngó lên cái xe cũ rít của cô rồi buộc miệng nói:
- Hình như cô làm ở đây cũng lâu lắm rồi ha?
Vậy là cô bắt đầu kể câu chuyện 17 năm vá xe của cô. Cô nói nhiều lắm, tôi cũng không nhớ hết nội dung những câu chuyện của cô. Chỉ nhớ cô có nói cô ngại về quê vì bạn bè của cô ngày trước học dốt hơn cô nhiều, nhà nghèo nữa, mà bây giờ lại có nghề ngũng đàng hoàng, thậm chí còn có người trở nên giàu có, còn cô ngày ấy là con nhà giàu, học còn rất giỏi nữa, đi xa nhà lên phố để đi học thì nay lại không có nghề nghiệp đàng hoàng, con cái thì cũng mất từ sớm. 
Tuy vậy cô nói là cô không thấy buồn, ở đây cô cũng có bạn bè nhiều lắm, bạn bè cũng rủ cô đi bán cái này cái kia, nhưng mà cô không thích, vì cô sợ buôn bán còn có lỗ, bán đồ ăn thì sợ phải đúng giờ đúng giấc với người ta, bán rau thì sợ rau thối, còn phải mang ra chợ từ sớm. Cô thấy làm nghề xe này là sướng nhất, thích nghỉ lúc nào thì nghỉ, còn có thời gian ban đêm để xem phim, lại còn ngủ ngon hơn nữa, cô thấy bạn cô từ ngày làm quán ăn không có ngày nào được ngủ ngon. Cô thấy là chỉ cần làm mãi cái nghề xe này là vui lắm rồi.
Tại sao trong lòng tui bỗng thấy băn khoăn, bỗng thấy buồn. Nhìn lại thì thấy cô chẳng băn khoăn điều gì, cô chẳng lo lắng điều gì, cô chỉ thấy hạnh phúc, cô chẳng cần bất kì điều gì để làm cô hạnh phúc hơn, chỉ như vậy là được rồi. Liệu rằng mai sau tui có nhiều tiền hơn, đạt được những gì mà tui theo đuổi thì tui có bớt phần nào lo lắng hơn bây giờ, liệu rằng mai sau tui có cái cảm giác hạnh phúc, cảm giác đủ đầy được như cô không? Liệu rằng mai sau tui có sẵn lòng kể thiệt nhiều chuyện, mở lòng thiệt nhiều với tất cả mọi người giống như cô không.
Có lẽ cô mới là người giàu thật sự.