Bản thân con người Bảo bình là một con người cố chấp, tức là rất khó bị ảnh hưởng bởi ý kiến của những con người xung quanh, đúng kiểu việc ta ta làm thôi. Thường thì tích cực mà nói, đó gọi là kiên định, còn tiêu cực mà nói thì gọi là  bảo thủ, cố chấp, cứng đầu. 
Nhiều khi là cố chấp đến ngu người, đến ngây dại đi. Tại sao phải khổ vậy? Đơn giản là cảm thấy nếu nói ra với người khác là phiền người ta, cả trong công việc cũng vậy, nhờ vả người khác là sẽ khiến người khác phải gánh trách nhiệm do chính mình tạo nên, vì thế bản thân mình tự làm là tốt nhất. Với cái hệ tư tưởng như vậy, từ suy nghĩ đến cách làm, cũng chỉ cần bản thân mình thôi.

Làm việc thì nhiệt tình chu đáo lắm, mà có hứng thì mới làm, cáu khi bị sai khiến. Yêu thì sâu đậm mà không bao giờ dám thổ lộ. Lúc nào cũng tỏ vẻ không cần nhưng thưc tế là cần thấy mợ. Khi yêu thì kiểu trời đất sập cũng yêu , cố chấp yêu , rồi cố chấp tự làm đau bản thân mình , rõ biết bản thân là kẻ ngu ngốc , nhưng ngu ngốc thì kệ ngu ngốc , bố yêu thì bố vẫn yêu , yêu đến khi nào hết nổi thì sẽ chủ động buông tay , còn lòng có buông hay không thì chưa biết chừng
Thật sự luôn, nhiều khi cũng muốn nói chuyện với người mình thích lâu lâu một chút, cảm thấy chỉ cần được nói chuyện qua tin nhắn, message thôi cũng đã đủ an ủi rồi, thế nhưng ngươi ta chỉ cần bảo ” anh mệt quá, anh ngủ nhé?“, lòng tự nhiên dậy sóng,  chỉ muốn nói là ” em còn chưa nói xong mà, nói chuyện tiếp đi“. Bản thân mới hiểu là không phải lúc nào cũng có cơ hội để nói chuyện với nhau như vậy. Nhưng thực tế là vẫn giục người ta đi ngủ, chỉ vì không muốn làm phiền đến họ, không muốn là mình bị hiểu lầm là ích kỉ, là không biết quan tâm. Chính vì thế nên mới bảo là cố chấp đến ngu ngốc, đến dại khờ cả ra.
Cái sự cố chấp còn khó chịu đến độ, phải để cho những người xung quanh hét lên mà nói là “Tao bảo mày bao lâu nay rồi, mày có nghe đâu”. Nghĩ cũng buồn cười, đơn giản là Bảo bình không bị những ý kiến này nọ ảnh hưởng mà cứ một mình theo tư tưởng của mình mà phấn đấu. Để rồi nhận ra là con người đó không tốt như mình tưởng, sự việc đó đáng nhẽ không được như thế. Đến thế rồi, mới thấy là mình sai lè ra, mới chấp nhận là mình đi sai đường. Cũng chưa hết, chấp nhận sai thôi là một chuyện, nhưng bên ngoài thì tưng tửng lắm. kiểu sai thì sửa chưa chết ai được : )) Và rồi sau đó âm thầm sửa sai mà không nói một lời nào. Ngu không để đâu cho hết
Cả đời cứ cố chấp đi theo con đường mình cho là đúng đắn. Yêu người mình cho là nên yêu. Đến lúc nhận ra mình đi mãi vẫn k thấy đường. Nhận ra người mình yêu thương k hề trân trọng nhưng vẫn k thể buông tay. Như 1 thói quen k thể bỏ. Sợ thay đổi. Sợ bị bỏ rơi. Tỏ ra mạnh mẽ nhưng đêm đến lại nặng lòng suy tư. Cứ cố nhắc bản thân nên quên đi. Nhưng ngày nào cũng muốn biết ng ta đang làm gì. Ở đâu. Sống thế nào..
Nói túm lại, sự cố chấp của những đứa tháng 2, rõ ràng là không kiểm soát được. Nó thể hiện rõ ràng nhất trong chuyện tình cảm và rôi đến công việc và cả tư tưởng sống nữa. Cứ thấy bản thân ngu ngu thế nào ấy xong không sửa được : ))) 
Nguồn quote của bài viết lấy từ fp Hội Bảo Bình 
Nguồn tổng hợp thêm: 12 cung hoàng đạo