Năm ấy, tôi vừa trải qua một biến cố lớn trong công việc.
Phải mất một thời gian dài sau đó tôi mới ổn định được lại, và có được một công việc như ý mình muốn.
Bạn nào mà đã từng trải qua khoảng thời gian dài kiếm việc rồi chạm tới đúng thứ mình muốn sẽ hiểu, cảm xúc lúc đó tuyệt vời thế nào. Tôi cảm thấy mình ngập tràn sinh lực, có thể làm việc ngày đêm, và tin rằng mình sẽ làm được nhiều thứ tốt đẹp.
Và đúng lúc đó, nàng xuất hiện. 
Nàng không hẳn là tuyệt thế giai nhân gì, nhưng không hiểu sao, lần đầu tiên nói chuyện, tôi đã cảm thấy thích vô cùng. Chúng tôi không có nhiều điểm chung lắm. Nàng là giáo viên, một nghề với-chủ-quan-cá-nhân-tôi không thấy có nhiều thú vị (hoặc là hình mẫu tôi tưởng tượng trước đây về kiểu người mình sẽ thích). Nhưng ngay lần đầu nói chuyện tôi đã thấy hợp vô cùng. 
Nhưng rồi đột nhiên nàng biến mất. Hoàn toàn không liên lạc được. Với số thông tin ít ỏi có được, tôi tìm khắp nơi. Từ những cách hơi kì quặc như search số điện thoại trên google. Tra danh bạ 1500 giáo viên của trường. Thậm chí hỏi cả chị bạn mình có con học trong hệ thống trường mà nàng đang dạy. Vẫn bặt vô âm tín. Nghe thật kì cục nhưng cuộc tìm kiếm ấy kéo dài đến tận vài tháng trời. 
Nếu để nói là tôi thời điểm bây giờ, hẳn nhiên không bỏ công sức tìm kiếm lâu như thế cho một người con gái mình chỉ mới quen. Vốn dĩ không qua lại với người này thì có thể tìm hiểu người khác thôi. Tất cả chỉ vì một chữ, cố chấp. 
--- 
Mãi đến bây giờ, tôi mới nhận ra cố chấp không phải là điều xấu. Hồi mới đi làm, có thể vì muốn làm một thứ gì đó thật chỉn chu, tôi có thể bỏ ra nhiều giờ liền nghiên cứu, tìm tòi, rồi trình bày vào slide sao cho thật ổn. Đương nhiên nếu chỉ để hoàn thành công việc thì không cần làm mất công thế. Hoặc thậm chí cái mình làm chắc gì có người xem. Nhưng chỉ cần tự mình muốn làm thật tốt, sau đấy tự ngắm nghía thành quả mình tạo ra một mình, tôi cũng thấy vui vui. 
Đến một tuổi nào đó, không biết có thể từng trải hơn không, lối suy nghĩ của tôi bắt đầu theo hướng cân đo đong đếm, mình làm cái này thì sẽ được gì, mất bao nhiêu công sức. Nếu cái đạt được mà không xứng đáng với cái bỏ ra, thì thôi bỏ qua. Không làm việc này thì làm việc khác. Không quen người này thì quen người khác.
Nhưng chính chuyện này khiến mọi thứ bớt thú vị, bớt đi những biến số mới hấp dẫn. Bạn nào đi làm lâu rồi cũng sẽ có lúc cảm thấy, điều đáng sợ nhất không phải thất bại, không phải là cảm thấy buồn, thất vọng hay phẫn nộ. 
Đáng sợ nhất là mình không cảm thấy gì. Không còn cố chấp, không còn dại khờ, không còn hy vọng,