Cô không hiểu nỗi đau bọn em phải trải qua, “công việc” (súng, bạo lực, nghiện ngập) bọn em phải làm, càng không có sự tôn trọng về cách mà bọn em đang sống, bắt bọn em ngồi đây học thứ ngữ pháp chết tiệt này rồi đứng trên đó giao giảng về mọi thứ? Cô đang nói về điều gì vậy, cô đang làm gì ở đây để khiến cuộc đời em khác đi?
img_0
Năm 1994, Long Beach là một cộng đồng bị chia rẽ về chủng tộc, đầy rẫy ma túy, chiến tranh băng đảng và g.i.ế.t người. Hơn 120 á.n m.ạ.n.g ở Long Beach sau bạo loạn Rodney King. Bạo lực băng đảng và căng thẳng sắc tộc lên tới đỉnh điểm và những căng thẳng trên đường phố đã lan vào hành lang trường học. Khi cô giáo năm nhất Erin Gruwell bước vào phòng 203 tại Trường trung học Wilson, học sinh của cô đã bị dán nhãn là “không thể dạy được” còn cô thì được những đứa trẻ chỉ mới 14, 15 tuổi này cá với nhau là chỉ trụ lại được 1 tuần.
Không gì ở đây giống như cô hình dung ban đầu. Đứa trẻ “bình thường” được dạy về trường ca Odyssey của Homer nhưng ở đây hầu hết chúng đến trường phải đi ba chuyến xe buýt, mất khoảng 90 phút, vài em còn vừa kết thúc bản án tại trại cải huấn và phần lớn thì cảm thấy nếu sống sót qua ngày là đã đủ tốt rồi. Những đứa trẻ sắp lên cấp 3 mà khả năng đọc chỉ ngang một đứa bé lớp 5. Định nghĩa thế nào là một học sinh bình thường ở đây.
Dựa vào màu da;
Dựa vào môi trường các em sống;
Hay dựa trên trò chơi dán nhãn cho rằng đám trẻ không muốn đến đây, và không nên ở đây, bị buộc vào đây vì nhiều yếu tố chính trị, xã hội… Chúng chẳng thấy ai nhiều tiền mà không đi hát ráp và rê bóng? Không gì khác.
Bất chấp sự nghi ngờ từ người cha rằng cô chỉ đang lãng phí vào những người không quan tâm đến giáo dục; sự đổ vỡ trong hôn nhân với người chồng vừa mới cưới; sự không muốn đổi mới từ hệ thống giáo dục vì những học sinh đầy bạo lực, phạm pháp, huỷ hoại tài sản của trường. Gruwell tin vào điều gì đó hơn thế nữa.Tiến sĩ, ta bảo các em: “Đến trường đi. Học hành đi." Rồi ta lại nói, "Chúng không thể học, nên đừng lãng phí tài nguyên." Tại sao các em ấy phải lãng phí thời gian để đi học khi các em biết chúng biết ta đang phí thời gian khi dạy? Gruwell tin vào điều gì đó hơn thế nữa. Mà không phải là tin nữa. Cô đã thấy. Cho đến khi em có đủ can đảm dám nhìn vào mắt cô và nói em chỉ đáng thế, còn không, cô sẽ không để em trượt (you are not failing)
Những đứa trẻ ấy tên gì? Chúng quan tâm điều gì? Điều sâu kín nhất trong tim các em? Chúng ta đều là người bình thường. Nhưng thậm chí một thư ký bình thường, một bà vợ nội trợ hay một thiếu niên có thể bằng cách riêng của họ, thắp lên một ánh sáng nhỏ bé trong căn phòng tối tăm. Erin Gruwell đã thắp lên ánh sáng hy vọng nơi các em. Từng người, từng một dùng thứ ánh sáng còn leo lắt đó lần mò khám phá ra chất liệu của riêng mình. Bằng cách chia sẻ câu chuyện của chính các em, những học sinh trong căn phòng 203 đã viết lại tương lai của mình và trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi. Từ no hope tới việc nhận ra mỗi người trong lớp này đều có cơ hội tốt nghiệp. Với vài em, sẽ là người đầu tiên trong nhà. Người đầu tiên có cơ hội vào đại học. Vài người có thể tiến nhanh hơn người khác. Nhưng quan trọng là tất cả đều có cơ hội và được làm bởi chính các bạn, những người từng được coi là không thể dạy được, những kẻ không quan tâm đến giáo dục.
Tất cả 150 học sinh do đều tốt nghiệp vào năm 1998 và những câu chuyện trong nhật ký của họ đã được xuất bản trong một cuốn sách có tên là Nhật ký Nhà văn Tự do, đã trở thành Sách bán chạy nhất của New York Times và được chuyển thể thành phim truyện Nhà văn Tự do với sự tham gia của Hilary Swank. Nhiều học sinh của Gruwell theo đuổi giáo dục đại học và hiện có sự nghiệp thành công. Họ đã thành lập Quỹ Nhà văn Tự do để giúp các nhà giáo dục tái tạo thành công của Phòng 203 trong các lớp học trên toàn thế giới.Khi được đặt câu hỏi đầy thách thức từ quản lý của trường: Cách làm của cô không thực tế, cô nghĩ mình có thể tạo ra gia đình trong mỗi lớp học, cho mỗi cấp, mỗi học sinh cô dạy không? Gruwell trả lời là không biết nhưng tôi đoán cô vẫn biết cách làm bởi câu trả lời thực sự phần nào đó đã được hé lộ trên tiêu đề bộ phim tài liệu: Freedom writers - Stories from the heart.