Ảnh tự chụp - ngưng tiếc nuối về thanh xuân… (vì hết quận Thanh Xuân rồi…)
Ảnh tự chụp - ngưng tiếc nuối về thanh xuân… (vì hết quận Thanh Xuân rồi…)
Có lẽ phải đến cả trăm lần mình đọc những câu chuyện hay những lời chia sẻ kiểu: “Hãy làm điều mà bạn thực sự mong muốn, để sau này không phải hối hận.”
Kết cấu quen thuộc của những câu chuyện ấy thường là một cuộc phỏng vấn với những người đang nằm ở giai đoạn cuối của cuộc đời: điều gì họ tiếc nuối nhất? Hoặc đôi khi là ai đó kể lại khoảnh khắc hối tiếc sâu sắc nhất của họ.
Và gần như bài nào cũng đi đến một kết luận giống nhau: người ta thường hối tiếc vì những điều chưa làm hơn là những điều đã làm.
Từ đó dẫn đến lời khuyên quen thuộc: vậy thì hãy làm ngay những điều mà bạn mong muốn, đừng để đến cuối đời phải nuối tiếc.
Nghe thì hợp lý, phải không? Ở một lối tư duy tuyến tính, khi bạn biết trước điều gì có thể khiến mình hối tiếc trong tương lai, bạn chỉ cần làm thực hiện danh sách phải làm đó là xong. 
Chúng ta tin vào điều đó một cách mạnh mẽ, tin vào việc có một công thức đơn giản nào đó giúp mình không hối tiếc.
Nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản như thế? Cách nghĩ và làm đó có thực sự là giải pháp cho ta?
Liệu rằng khi bạn đã cố làm hết tất cả những điều mà hôm nay bạn nghĩ rằng mình sẽ tiếc nếu không làm, thì đến cuối đời bạn không có thêm một danh sách 100 điều khác mà bạn vẫn chưa kịp thử?
Cuộc sống và thời gian của chúng ta là hữu hạn. Nếu ta làm điều này, ta sẽ không thể làm được điều khác. Không có cuộc đời nào đủ dài cho mọi khả năng.
Vậy nên… liệu thực sự tồn tại một cách nào đó để chúng ta không còn hối tiếc khi cuối đời? Và liệu lời khuyên đó có thực sự hợp lý?
Có lẽ chẳng có cách nào để chúng ta không bao giờ cảm thấy hối tiếc tại một thời điểm nào đó cả. Đó là một bản chất của loài người, để học hỏi cách sinh tồn bằng cách tránh phạm phải sai lầm đắt giá. 
Vậy thì cách khác ở đây là gì?
Có lẽ là học cách đối mặt với điều tiếc nuối thì sẽ hợp lý hơn không phải không? Tự nhủ với mình về sự thật hiển nhiên, ta không thể làm thứ, ta không thể nào không bao giờ cảm thấy hối tiếc?
Và chúng ta cũng nên học cách đối mặt với lời khuyên phổ biến này nữa để thậm chí hạnh phúc hơn ở hiện tại?
Có lẽ tinh thần của những lời chia sẻ kia không hẳn sai. Chúng nhắc nhở chúng ta sống dũng cảm hơn, sống có ý nghĩa hơn.
Nhưng đa phần chúng ta đâu nhớ được phần “dũng cảm hơn”. Chúng ta chỉ nhớ mỗi câu: “Hãy làm đi kẻo hối tiếc”. Và rồi vô tình lại thêm phần FOMO, sợ bỏ lỡ một các trải nghiệm “đáng sống”, thay vì thật sự giúp ta bình tĩnh chọn điều quan trọng.
Biết đâu chính lời khuyên ấy, lại vô tình tăng thêm áp lực: áp lực phải làm thật nhiều, phải trải nghiệm thật nhiều, phải “có” thật nhiều… đến mức không dám tập trung vào một vài thứ thật sự ý nghĩa cho cuộc đời mình.
Có lẽ lời khuyên ấy mang cả hai mặt. Và chỉ mỗi chúng ta mới biết được nó đang tác động lên mình theo hướng nào.
Nếu nó khiến bạn can đảm hơn, vậy hãy giữ nó lại.
Còn nếu nó khiến bạn lo lắng, sợ hãi, cảm thấy rằng mình “chưa đủ” và “sắp bỏ lỡ điều gì đó”, có lẽ bạn nên tạm dừng một chút để xem lại và biết đâu bạn sẽ chọn được một cách nghĩ, một cách hiểu khác về lời khuyên này.
Cuối cùng thì… Bạn muốn lựa chọn cách nghĩ nào cho mình?