Nhiều ngày nay mình suy nghĩ về chuyện tình yêu. Mình đặt ra những giả định và đi tìm câu hỏi cho chúng. 
Kiểu như là: Nếu chúng ta thực sự là "duyên" thì có cần phải nỗ lực để gắn kết với nhau không? 
Kiểu như là: Nếu tình yêu mà đau khổ và sự nỗ lực tưởng như là không có hồi kết, thì đó có thực sự là tình yêu không? 
Kiểu như là: Thế nào là "trưởng thành trong tình yêu" và thế nào là "bọn trẻ con yêu nhau"? 
Và một nùi những thứ hổ lốn khác. Mình chưa tìm được câu trả lời đúng nhất, nhưng ít ra thì mình tìm được câu trả lời đủ để tiếp tục, hoặc kết thúc tình yêu của mình.
Trong bài viết này, mình kể với các bạn về băn khoăn thứ nhất đã. Trái tim mong manh và 30 phút nghỉ trưa ở công ty không cho phép mình viết một lúc tất cả mọi thứ, huhu.
Ảnh minh họa - Nguồn: Sundae Kids 
Có một hôm đang lướt Facebook thì mình thấy mẩu truyện này. Mình bắt đầu suy nghĩ và phát hiện ra vài thứ rất là nghịch lý. 
Nếu tình yêu thực sự là duyên, hay là định mệnh gì đó, thì người ta không cần cố gắng để thay đổi mình cho phù hợp với người mình yêu. Kiểu như là hai người sinh ra để dành cho nhau. Mình biết, trên thế giới này vẫn có nhiều cặp đôi kiểu như thế.
Nhưng phần còn lại thì đa số là những chiếc đũa lệch - cố thay đổi và uốn lại bản thân mình, để cho phù hợp với đối phương. Dĩ nhiên không phải là tất cả. 
Giống như kiểu, bạn nộp CV đi xin việc, một công việc mơ ước, lương cao, môi trường tốt, có cơ hội gắn bó và thăng tiến. Nhưng yêu cầu tiếng Anh. Mà bạn thì dốt tiếng Anh. Vậy thì bạn sẽ bỏ công việc đó, hay học tiếng Anh? Rõ ràng nước đi khôn ngoan là học tiếng Anh. 
Chuyện uốn mình để yêu nhau cũng same same như vậy. Cho đến khi bạn cảm thấy mình không thể cố gắng thêm được nữa. Hoặc đến khi bạn mệt mỏi vì phải thay đổi. Hoặc đến khi bạn thấy tình yêu không đủ lớn để bạn có thể tiếp tục uốn mình cho khớp với người ta.
Nhưng - lại cua gấp một phát nữa nhé - chẳng phải vẫn có những nỗ lực không hồi kết, đầy mệt mỏi và trầy trật đấy sao? Đầy những cặp vợ chồng trái tính trái nết vẫn sống được với nhau đến cuối đời đó thôi? Người ngoài nhìn vào chẳng thấy họ hạnh phúc là mấy, vậy mà họ vẫn ở bên nhau cả-đời!
Mình thì cho rằng, đến thời điểm đó, thứ gắn kết họ không phải là tình yêu nữa. Mà là tình thương, trách nhiệm, và một nùi những cam kết khác, mà không phải tình-yêu. 
Còn ở đây thì mình chỉ nói về tình yêu thôi - tình yêu với sự mê đắm của cảm xúc. Vậy thì, là "try" hay "doesn't try"? 
Có một comment ngay bên dưới bài post là "How would you know if he’s the right one if he doesn’t try?". Câu trả lời của mình là: Sự cố gắng là có thật, nhưng đó là lựa chọn và người ta cảm thấy hài lòng với việc liên tục cố gắng, hoặc ít nhất sự cố gắng đem lại kết quả. 
Còn không thì, rõ ràng là bạn chọn sai người để cố gắng rồi đấy.
Một trang trong cuối "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" - giây phút đọc đến đoạn thứ 3 là mình đã tìm được câu trả lời cho mình rồi.
Nếu bạn có một quan điểm khác, hay một góc nhìn, một câu câu trả lời khác, mình rất vui lòng được lắng nghe. Nhưng xin hãy nhẹ nhàng một chút vì trái tim mình sắp tan tành rồi :'( Rất cảm ơn sự tử tế của các bạn, ở đây ♥
Yêu thương ♥