Có cần biết chấp nhận khi làm người lớn
Chấp nhận - cụm từ được lặp đi lặp lại mỗi khi có điều bất như ý, dù đó là chuyện công việc, gia đình, tình cảm hay cả chính bản thân....
Chấp nhận - cụm từ được lặp đi lặp lại mỗi khi có điều bất như ý, dù đó là chuyện công việc, gia đình, tình cảm hay cả chính bản thân.
Có phải mình đang ép buộc bản thân vào một khuôn khổ nào đó. Hay hiện thực xã hội nó là như vậy.
Khi mình lựa chọn sống ở thành phố có phải là mình đang ngầm chấp nhận một cuộc sống cạnh tranh vì tiền bạc, chức danh, sự công nhận.
Khi mình đặt mục tiêu hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn có phải mình đang ngầm chấp nhận những áp lực, khó khăn, thất bại.
Nhưng điều đáng nói ở đây là mình vẫn không thỏa hiệp với những sự chấp nhận đó.
Sự thật là bản thân mình mới chỉ chấp nhận dựa trên suy nghĩ và lời nói chứ chưa hề có sự thừa nhận hay niềm tin vào nó. Chính điều này dẫn đến nhiều mâu thuẫn giữa những thứ mình làm với những giá trị mình theo đuổi.
Sự mâu thuẫn này kéo dài dẫn đến sự ăn mòn về cảm xúc, tinh thần, năng lượng hay cả ý nghĩa cuộc sống.
Những đợt mình có nhiều công việc để làm thì vòng xoáy này cứ tiếp tục lấn sâu hơn mà mình không có thời gian để nhìn nhận lại. Hoặc có lẽ để né tránh điều đó thì trong những lúc có thời gian mình lại lướt net cho qua và tự nhủ là mình chỉ đang xả stress.
Trước mình có xem một bộ phim hoạt hình thì trong đó có 1 câu là: Liệu chúng ta có đang yêu thích công việc của mình không.
Thực ra để mà nói nhé, có thể chúng ta nghe câu nói này rất nhiều rồi. Tuy nhiên cái chính là nó có tới lúc chúng ta đang thật sự có thời gian nhìn nhận lại những gì đang làm hay không. Hay nó chỉ là lướt qua bằng một lần phẩy tay.
Điều thú vị câu trả lời trước kia của mình không phải là “không” mà là “không biết”.
Cái câu trả lời “không biết” đó chính là do sự ăn mòn về cảm xúc, tinh thần như mình nói ở trên. Và rồi sau khi trả lời thì ai lại về đường nấy với cuộc sống hiện tại, vẫn làm, vẫn sống như vậy.
-
Có chuyện gì đang sai ở đây không? Với cá nhân mình thì không có chuyện gì sai cả, mọi thứ nó đang xảy ra một cách tự nhiên. Do môi trường của mình từ bé, do cộng đồng nơi mình đang sống, do những gì mình tiếp xúc hàng ngày,... tất cả những thứ đó dẫn đến những lựa chọn của mình từ trước cho tới bây giờ.
Cái mình nhìn nhận lại ở đây là điều gì mà hiện tại mình có thể làm tốt hơn.
Những sự mâu thuẫn hình thành nên trong mình không phải do xã hội hiện tại, mà là tổng hòa các yếu tố mà mình kể trên. Có thể người khác sẽ có hoặc không.
Có thể ngày xưa mình đang được sống trong vỏ bọc của gia đình nên không thấy được sự khắc nghiệt của xã hội. Mà đối với góc nhìn một người từ bé đã phải ra xã hội thì họ thấy điều đó là chuyện bình thường.
Có thể chúng ta luôn nghĩ rằng nếu đang được ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ thì là đang may mắn hơn rất nhiều người khác. Tuy nhiên thực tế tới 99% trong ngày chúng ta lại không tiếp xúc với những người đó, mà chúng ta lại tiếp xúc (qua mạng xã hội) với những người giỏi hơn, có cuộc sống đáng mơ ước hơn.
Và nó còn kèm theo một nghịch lý là khi tiếp xúc với những người giỏi đó thì hiếm khi thấy được phía sau bức tranh là gì, chúng ta có thể đoán được đôi ba điều tuy nhiên nó vẫn không phải toàn bộ câu chuyện.
-
Dù chúng ta có mong cầu ít hơn thì xã hội không có công tắc để bật tắt khi chúng ta muốn điều này hay điều kia được, ngoài kia vẫn vận hành như vậy dù mong muốn của chúng ta có là gì.
Nếu mình không muốn chức vị cao thì liệu mình có tránh được áp lực hay khó khăn từ công việc hay không? Dù có là bà bán rong, thực tập sinh hay giám đốc thì họ đều có cảm xúc y hệt khi gặp một bài toán quá sức.
Đôi khi nhiều người trong chúng ta không muốn mong cầu cao xa, nhưng bản thân mỗi người đều muốn giải quyết khó khăn, áp lực nhanh nhất có thể.
Tức là dù chúng ta có muốn né tránh đi nữa thì khó khăn vẫn luôn xảy ra.
Bản chất hạnh phúc - khổ đau thì 2 vế không tách biệt mà luôn song hành với nhau. Tức là khi chúng ta có cảm giác này thì mới có cảm giác kia được.
Điều này có nghĩa là những gì mình nói ở đầu bài viết về những thứ mình cần phải chấp nhận nó không phải là điều bắt buộc mà là tự nhiên nó là như vậy rồi. Dù mình không chấp nhận nó vẫn diễn ra thôi.
Bởi 2 từ chấp nhận nó có xu hướng bắt buộc cho nên mới dẫn tới việc luẩn quẩn trong suy nghĩ và những mâu thuẫn về sau.
Nên là mình thực sự ngưỡng mộ những người hết mình, hết lòng vì những gì họ đang làm, đang sống. Giống như suy nghĩ, cảm xúc, hành động của họ là 1 vậy.
-
Đối với mình bây giờ thì đang học 2 từ là tha thứ.
Mình muốn tha thứ cho bản thân mình và mình cũng muốn tha thứ cho xã hội hay người khác.
Mình muốn tha thứ cho mình vẫn chỉ là một đứa trẻ đang mong cầu nhiều điều cho bản thân.
Mình muốn tha thứ cho mình là vẫn còn nhiều góc nhìn sai lệch về cuộc sống.
Mình đã làm sai nhiều điều với bản thân và người khác, mình sẽ tìm cách để xin lỗi và thay đổi để không gặp phải lần sau.
Xã hội này vẫn còn nhiều sự bất công, xung đột, mâu thuẫn. Mình vẫn biết cách tự bảo vệ mình, nhưng mình muốn dần học cách tha thứ những điều đó. Có lẽ đó là vì bản thân mình đầu tiên, vì mình muốn bớt sự so sánh, đánh giá hay phán xét những gì xung quanh mà xem nó là những điều tự nhiên, là sự đa dạng của cuộc sống này.
Mình nghĩ tình yêu thương có lẽ sẽ được nuôi dưỡng từ những mầm cây nhỏ nhất. Có lẽ mình sẽ không học cách chấp nhận nữa mà là sự tha thứ.
Hy vọng bạn có được một điều gì đó tích cực từ bài viết này.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
Cường.
Bạn đọc các bài viết khác của mình tại đây nha:
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất