Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim, độc giả cân nhắc trước khi tiếp tục
Trước khi các bạn buông lời chó má và gọi tôi là thằng đàn bà hay seeding các thứ cho phim này, hãy đọc bài review này rồi đi xem để tự mình trải nghiệm. Nếu không thì cứ thoải mái chửi để thấy mình thượng đẳng hơn chút đỉnh.

Tổng quan

Căn bản mà nói, tôi đã khóc khi xem phim này. Thật kỳ lạ, tôi cũng chẳng biết tại sao. Có phải vì Tết hay đi xem phim Trấn Thành mà tôi nếm phải “hào quang rực rỡ” của anh ta, đến mức phải đổ lệ dù người ta nhìn vào thì cứ tưởng là tôi hắt xì.
Tóm tắt thì phim kể về hành trình trưởng thành của hai đứa trẻ tên Hoài và Hiếu. Hiếu muốn vẽ truyện tranh, Hoài muốn làm diễn viên. Thời thơ ấu kết thúc khi Hiếu phải về Hà Nội vì ông bệnh. 10 năm sau, thần kỳ là họ gặp lại nhau trong một chuyến xe lửa đi Sài Gòn. Sau đó là một khoảng thời gian dài chật vật khi theo đuổi đam mê và tiền tệ. Hội ngộ và lìa tan thế nào mà ra được một đứa bé, nhưng sau cùng cả hai cũng đã đạt được ước mơ của mình và cưới nhau, chắc vậy.
Poster phim trên Wikipedia
Poster phim trên Wikipedia
Căn bản mà nói, phim này thường được so sánh với “La La Land” vì cùng nói về hành trình theo đuổi ước mơ của một cặp đôi. Tuy nhiên, ai cũng thấy được (và nghe được) những khác biệt đặc trưng của “Cảm ơn người đã khóc cùng tôi”:
- Tính Việt Nam (hay những thứ mà chỉ người Việt mới hiểu), như: reference về phim “Những cô gái chân dài”, mì gói và tôm, Huỳnh Lập và các phim kinh dị của anh ta
- Cái kết có hậu cho cặp nhân vật chính và hầu hết nhân vật phụ.
- Việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt trong giao tiếp và cãi nhau.
- Chủ đề “Hoàng tử bé” xuyên suốt nội dung phim, có thể vì lý do này mà phim không lãng mạn bằng.
- Đa số âm nhạc trong phim có vẻ như hướng đến đối tượng thiếu nhi, chứ không tình cảm sến súa như tôi tưởng.
- Các vấn đề đương đại được lồng ghép trong phim (tôi nghĩ vậy), như: có thai ngoài ý muốn và các vấn đề của mẹ đơn thân.
- Đa số các vai chính và thứ chính đều do diễn viên mới vào nghề đảm nhận, trừ Nguyễn Hùng (từng đóng “Mưa đỏ” và “Đàn cá gỗ”) và NSƯT Hữu Châu.
Tôi có thể lan man thêm về điểm hay và điểm dở của phim, easter egg, dự báo doanh thu hay tương lai của nền điện ảnh Việt Nam như mọi reviewer khác. Nhưng rất tiếc, tôi không biết những chuyện ấy. Này, tôi là người viết các truyện ngắn về một ông sư Trung Quốc đi nói đạo lý ở cấp độ phim Trấn Thành kia mà, vốn có phải người chuyên làm về điện ảnh đâu.
Đơn giản mà nói, tôi cũng như bạn, xem review phim bảo hay và ý nghĩa, đi xem rồi thì thấy nó hay và ý nghĩa, và giờ viết một bài review nữa để cho các bạn thấy nó hay và ý nghĩa thế nào … với tôi. Nếu các bạn không thấy như vậy, thì không thành vấn đề. Bản thân phim cũng không tránh được những khiếm khuyết hay sạn, nên tính ra phim cũng không hoàn hảo như chính người xem của nó.

Khi người đàn ông khóc và tóm tắt phim

Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi. Đừng ngại ngùng
Lý Hải (trước khi làm phim)
Tôi khóc ngay sau khi phim kết thúc, khi bản nhạc chủ đề của phim, cùng tên, được cất lên với lời ca của Phùng Khánh Linh. Nhưng vì cớ nào lại như thế, bài hát nghe lại rất bình thường? À, phải, lúc ấy tôi khóc cái cuộc đời khốn nạn của mình như thấy được trên phim.
Có cái thằng hồi nhỏ chẳng biết nó mơ cái giống gì, chắc là làm siêu nhân. Lớn đến cấp ba, đọc phải một bộ truyện hay, mới muốn làm khoa học để biến cái thế giới trong truyện thành hiện thực. Để rồi nó nhận ra: “Xã hội này không cần những kẻ mộng mơ” và “Mọi thứ đều được quy thành tiền và lợi ích”. Ước mơ đó của nó giờ tan vào dĩ vãng, với chút thanh âm còn sót lại trong tâm trí một thằng đàn ông trưởng thành.
Hiếu trong phim cũng thế. Nợ, bục mặt ra cày, ăn mì tôm sống qua ngày, ở trọ tại một nơi mà nghệ thuật đã chết và dành từng đồng của cả tháng trời chỉ để mua máy tính, cốt là để làm việc nhiều hơn. Anh ta chẳng còn thời gian đâu để vẽ ước mơ của mình, hay là nghĩ đến cơ hội để phát triển. Đó là sự đáng sợ của đói nghèo. Nó cướp đi hy vọng và niềm tin vào sự thay đổi, với một số người còn là cướp đi nỗ lực và ý chí sống.
Ngược lại với Hiếu, Hoài có cha, Hiếu và bạn bè để đồng hành và hỗ trợ. Vì thế mà cô dễ dàng tìm lại và theo đuổi đam mê khi xưa của mình hơn, chứ không bỏ xó trên kệ như Hiếu. Cô kéo Hiếu vào làm một phim ngắn, dùng lại chính câu chuyện tưởng tượng của cả hai khi còn nhỏ. Nó bất thành, nhưng cả hai lại có nhau và có thêm những dự định mới, tức là giờ họ sống chung nhà
Tính ra, nền giáo dục Việt Nam đã rất thành công trong việc giết chết ước mơ của những đứa trẻ. Nếu không thì chẳng vì lý do gì mà Hoài và Hiếu lại quên sạch ước mơ làm diễn viên và hoạ sĩ của mình, đến khi gặp lại nhau tận 10 năm sau mới chịu nhớ lại. Nếu không vì biên kịch thì chắc cả hai sẽ ngụp lặn trong cơm áo gạo tiền, lạc lối, áp lực và cô đơn như mấy kẻ đang đọc tới đây. Thử nghĩ xem, trong gần 100 triệu dân Việt Nam, xác suất là bao nhiêu để cả hai cùng chạm mặt trên một chuyến tàu hoả?
Nhưng này, như tôi đã bảo, chẳng có sự nhân từ nào trên đất này. Hoài chẳng có tiến triển nào trong lĩnh vực diễn xuất, chỉ là những vai phụ nhạt nhoà, không tên không thoại, như hầu hết chúng ta trên mặt đất này. Ít ra thì Hoài còn có thu nhập từ việc phiên dịch, trước khi bị AI thay thế vì công việc này của cô cũng mờ nhạt không kém, chỉ là chuyển ngữ giữa hai nhóm người.
Hiếu, với sự thúc ép của bạn gái, chịu đi du học Hàn Quốc ngành webtoon, về Việt Nam liền chọn đi chỉ đạo thợ vẽ trong nước làm gia công tranh cho tác giả Hàn, ít nhất là trước khi người Hàn chuyển sang dùng AI để tiết kiệm chi phí. “Tiền”, anh thích thú nhưng bạn gái anh thì không. Cả hai bất đồng quan điểm giữa tiền và đam mê, thế là chia tay và Hoài bỏ ra ở riêng.
Đam mê thôi là chưa đủ, tôi biết. Ở cái xã hội, tiền cũng quan trọng không kém, nhiều người cho là còn quan trọng hơn cả. Tôi thì hiểu thế này, nếu tiền là mục tiêu, thì khi có tiền rồi thì làm gì tiếp? Nếu đam mê là theo đuổi một cái nghề, thì khi đã thành tựu ít nhất từ nó, thì làm gì tiếp? Chẳng có đúng sai gì ở đây, chỉ là cuộc đời mỗi người mỗi khác và mỗi người họ tự chọn lấy một con đường và tự huyễn thêm vài ý nghĩa cho cái quyết định ấy. Tôi chẳng có tư cách gì để phán xét.
Nhưng khoan, nam nữ sống chung với nhau thì chuyện gì có thế nhỉ? Phải, một cái bầu và câu hỏi lớn là giữ hay buông. Hoài chọn giữ, một lần nữa chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình vì đứa trẻ. Lật mặt là Hiếu vẫn luôn ở bên con mình, tìm cách chuyển công tác ra Đà Nẵng cho gần gia đình Hoài, chứ không toàn tâm theo đuổi sự nghiệp (và tiền) như một ca sĩ sinh năm 1997, người Bến Tre (cũ) trước khi bị cấm sóng.
Gọi là từ bỏ ước mơ nhưng Hoài vẫn luôn dùng kĩ năng của mình để chơi đùa cùng con, nhưng khi cơ hội đến, không phải học làm diễn viên mà là học nhạc kịch, cô bắt lấy ngay sau vài lần động viên từ một người bạn. Hiếu thay cô chăm con trong suốt khoảng thời gian này.
Đến khi cô về, dùng kiến thức có được (và tiền, nhưng chẳng biết đến từ đâu) để mua lại rạp phim cũ, sửa sang nó thành sân khấu kịch thiếu nhi, bỏ qua một thằng cha yêu đơn phương và lại hội ngộ với Hiếu, cha đứa nhỏ. Lật mặt lần nữa, anh ta đã thực sự vẽ truyện tranh, chẳng biết lấy đâu ra thời gian. Và tất nhiên, anh hỏi cưới Hoài bằng cái hộp bút cô tặng hồi nhỏ. Happy Ending.

Khi người đàn ông khóc vì hào quang rực rỡ

Chúng ta rút ra được gì từ bộ phim này? Dám theo đuổi ước mơ vì một tương lai tươi sáng? Tiền bạc là phù du? Bạn bè và gia đình luôn đồng hành với ta trên mỗi bước chân chỉ cần ta tin tưởng? Tôi không biết, tôi chủ yếu nghĩ về bản thân và những nhân vật trong phim.
Tôi cũng chẳng biết gì nhiều về điện ảnh hay âm nhạc để có thể đánh giá về mặt chuyên môn nên chỉ có thể nêu cảm nghĩ của mình dưới góc nhìn người xem bình thường, và tất nhiên là tại sao tôi khóc mà chẳng có ông bụt nào hiện ra. Cũng đúng, tôi đâu phải Tấm.
Phim có vẻ tô hồng chuyện du học và xin học bổng một cách đáng quan ngại. Điền form hay quay video giới thiệu bản thân lần một là được nhận ngay, không phỏng vấn, không đi xin visa hay chứng minh thu nhập.
Cuộc sống du học của cả hai nhân vật chính cũng thế. Căn phòng trọ đầy đủ tiện nghi của Hiếu là ước mơ của không biết bao sinh viên và nhân viên văn phòng ngậm thìa đất tại Hàn Quốc. Những phút thảnh thơi để dạo chơi công viên trong trang phục mới của Hoài tại Mỹ là không tưởng với một người mẹ đơn thân, hay nói đúng hơn là tôi chưa từng gặp người mẹ xa con nào lại như thế.
Tô hồng hay phóng đại là chuyện thường. Mong là các bạn trẻ đừng lậm manifest đến độ nộp đơn xin học bổng và phỏng vấn visa với không một sự chuẩn bị nào.
Hoàng tử bé suy ngẫm lời dặn trên của tôi
Hoàng tử bé suy ngẫm lời dặn trên của tôi
Chuyện tình yêu giữa cả hai thì tôi không có gì nhiều để bàn. Tôi có biết yêu bao giờ đâu mà phán xét . Tôi chỉ thấy họ chia tay không vì hoàn cảnh thì cũng là xung đột trong hệ giá trị, giữa theo đuổi sự sung túc vật chất hay ý nghĩa sống trong việc theo đuổi đam mê. Tôi cho là thường, có khi do diễn viên mới vào nghề mà ta không thấy được tình yêu trong đó. Ít ra thì cũng khá thú vị khi cả hai đi cãi nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu lúc gần cuối phim.
Tương tự là nhân vật của Nguyễn Hùng, người có nhiều thời gian bên nhân vật Hoài vì cùng đam mê điện ảnh. Cái tình cảm đơn phương của “cáo đỏ” không được thể hiện rõ. Sự quan tâm mà anh dành cho Hoài, tôi thấy giống với một mối quan hệ giữa đàn anh và đàn em trong nghề hay anh trai – em gái đơn thuần, không giống với tình cảm nam nữ. Nhưng này, tôi có yêu bao giờ đâu mà biết, đoán bừa theo cảm nhận là chính.
Nguyễn Hùng và cái bóng của "Mưa đỏ"
Nguyễn Hùng và cái bóng của "Mưa đỏ"
Ngược lại, NSƯT Hữu Châu đã làm rất tốt trong việc truyền tải tình cảm cha con thông qua đôi mắt và biểu cảm. Điều đó chứng minh cho kinh nghiệm của ông, cả ở tuổi nghề lẫn tuổi đời.
Các nhân vật phụ khác, tôi cho là tròn vai với cá tính nổi bật. Nhân vật LGBT không bị mang ra làm trò hề như thường thấy ở một số phim Việt.
Tóm lại, đây là phim đáng xem nếu trong thâm tâm bạn đang có hoài bão lớn. Đây là phim nhạc kịch, chuyển cảnh là nhân vật liền múa hát, nên có khi không hợp với nhiều người. Phim do đó mà có nhịp chậm, nhẹ nhàng, màu sắc thật. Nói chung là nên xem, nhưng hãy kiên nhẫn với phim và chính bản thân mình.
(Bài viết có sử dụng hình ảnh trong phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" và poster)