"rồi sẽ có 1 ngày mà cả em và chị không có gì để nói với nhau nữa, cả hai cùng im lặng và lãng quên nhau"- em đã từng nghĩ vậy, và hình như là nó tới sớm hơn so với những gì em nghĩ thì phải. "không biết chị có để ý em đang onl không nhi, không biết chị có thấy biểu tượng 'writting' của em mỗi khi em định nhắn gì đấy cho chị không nhỉ". Và em thấy quen, quen lắm. À, trước kia em cũng từng như vậy, cũng từng yêu một người con gái có nhiều điểm trùng hợp đến đáng sợ với chị. Em cảm thấy nó thật vô ích. Và khi em quyết định sẽ viết 1 vài dòng suy nghỉ của em cho chị, hy vọng chị hiểu được tình cảm của em, thì em lại thấy em giống chị. 
    Chị cũng từng làm vậy, không phải cho em, mà là cho người chị thích. Chị ơi, em hiểu được cảm giác của chị rồi =)))  cảm giác muốn cho người ấy biết hết những suy nghĩ trong trái tim mình nhưng lại không thể nào diễn tả được bằng những dòng chữ. Có lẽ nếu em đủ cam đảm gửi cho chị, chị cũng sẽ chẳng hiểu hết được những gì em muốn nói, chị cũng sẽ bảo em làm việc gì có ích đi, giống như những gì anh ấy bảo với chị vậy.
    Và em cũng sẽ làm giống chị, gác lại mọi thứ, cố gắng.
    Có buông mới giữ lại được, chị nhỉ?