Có những hôm ngủ dậy vừa kịp nắng lên, tôi nghe tiếng chim chóc giục giã ngoài ngõ, tiếng sinh hoạt “ồ ồ” nho nhỏ phát ra đều đặn khi không gian đủ tĩnh, tiếng người nói chuyện lao xao, tiếng gáo dừa khua nước lanh canh, thậm chí tôi còn nghe tiếng gió nổi lên từng cơn từng cơn mát rười rượi… Thật tuyệt vời vì tôi có thể lắng nghe hết mọi thanh âm bình thường trong đời mà chắc không phải ai cũng để ý đến.
Ở Phú Yên, tôi có cảm giác như đang đi nghỉ dưỡng, bởi bước ra cửa là nhìn thấy vườn với cây cỏ xanh tươi, đâu đâu cũng là mây trời cỏ lá. Cảm giác lúc nào cũng mới mẻ như ai đó book một phòng gỗ nho nhỏ bên vườn cây xanh ở Đà Lạt hoặc Sapa. Nhưng không giống khí hậu nơi vùng cao, nhiệt độ ở Phú Yên luôn thay đổi theo thời gian. Buổi sáng có chút xíu lạnh, buổi trưa nắng gắt đến mức chỉ muốn ngồi nhà và đợi một cơn gió ghé qua, chiều đến thì dịu nhẹ dần và có khi trở lạnh lúc trời tối vào mùa đông với mùa xuân. 
Nơi nhà tôi chưa bị khai thác để làm du lịch nên khung cảnh vẫn còn hoang sơ và thơ mộng lắm. Xung quanh nhà là ruộng lúa mênh mông, phía tây là núi cách chừng một cây số. Núi trông gần đến mức có thể thấy cả cây, mấy tảng đá to hoặc đôi khi là con đường mòn do những người thu hoạch gỗ tạo nên. Còn hướng nam vẫn là ruộng bát ngát thẳng cánh cò, nhà cửa lấp xấp xa xa, phóng tầm mắt rộng hơn nữa là những dãy núi cao vợi với màu xanh dương nhạt nhòa lấp ló trong mây mù mờ ảo. 
<i>Cầu gỗ ông cọp. Ảnh: Internet</i>
Cầu gỗ ông cọp. Ảnh: Internet
Tôi chợt để ý rằng, Phú Yên cũng có bốn mùa và mỗi mùa đều rất đặc biệt. Tất cả đều nằm gọn ghẽ trong ký ức của tôi, rất đẹp! 

Xuân rợp màu hoa

Có một mùa xuân thơm nồng mùi nước xả vải và khắp trời rợp sắc hoa. Có một mùa xuân ấm áp với ánh nắng như vừa sực tỉnh sau cả một mùa đông dài, giờ đây khẽ vươn vai để chút nắng dịu nhẹ rớt xuống khắp muôn nơi, để nụ hồng kịp hé nụ đón giao thừa. 
Có một mùa xuân đến mang theo thật nhiều tiếng cười. Quần áo mới được dịp khoe ra, tạm cất những tấm áo phai màu cũ kỹ vào góc tủ. Cái cây trước ngõ đã đâm chồi lúc nào, báo hiệu năm mới sung túc chẳng kém năm vừa rồi. 
Là mùa thoang thoảng mùi nhang bời lời, mùi kẹo bánh ngọt đến sâu răng và có cả hương vị ấm áp quây quần. Không hiểu sao, mùa xuân ở mảnh đất hoa vàng cỏ xanh này xuất hiện trong đầu tôi đi kèm với sắc hương như thế cùng với một tính từ “Cozy”. Nghe mới dịu nhẹ thảnh thơi làm sao.
<i>Có một Đà Lạt nằm gọn trong lòng Phú Yên.Ảnh: Internet</i>
Có một Đà Lạt nằm gọn trong lòng Phú Yên.Ảnh: Internet

Mùa hạ ghé ngang

Có một mùa hạ ùa tới bất chợt bởi tiếng ve sầu inh ỏi trên mấy tán cây, là mùa có bầu trời trong vắt cao vun vút, là mùa tạm xa trường xa bạn để tuổi thơ được rong ruổi với bao khám phá tuyệt vời, và cũng là mùa gió. Ở Phú Yên, mùa hạ là mùa gió Lào. Gió thổi ào ào hất tung mọi thứ trên đường nó đi. Gió đẩy mấy chiếc xe đạp chạy ro ro mà chẳng cần tốn sức, gió nâng những cánh diều lên cao làm chao nghiêng cả bầu trời cao vợi, gió thổi qua mơn man những cánh hồng như một cách thưởng thức vẻ đẹp của riêng chúng. Có một mùa nắng gió đặc trưng của miền Trung như thế đấy.
<i>Nắng vàng ở thị trấn Hai Riêng. Ảnh: Võ Tiến</i>
Nắng vàng ở thị trấn Hai Riêng. Ảnh: Võ Tiến

Lãng đãng thu sang

Rồi thu đến, khẽ khàng như nàng thơ bước vào đời ai, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ khiến tim ta xáo động. Chợt nhìn thấy vài chiếc lá vàng đầu tiên rơi xuống, chao liệng vài vòng rồi rớt xuống đất nghe mỏng tang, kết thúc một hành trình dài với thật nhiều trải nghiệm thú vị của cuộc đời chiếc lá. 
Thu đến chẳng biết từ lúc nào, có lẽ là vào một ngày trời bỗng dưng cất nắng mang theo hơi lạnh. Thu đến mà chẳng báo trước gì cả khiến Hữu Thỉnh cũng phải bất ngờ: Bỗng nhận ra hương ổi/ Phả vào trong gió se/ Sương chùng chình qua ngõ/ Hình như thu đã về. 
Phú Yên cũng có mùa thu. Mùa thu ở đây êm ả như mặt hồ tĩnh lặng, trong vắt và nhẹ nhàng đến lạ. Mùa có thoáng chút se lạnh vào những buổi chuyển giao sáng tối với một nét đẹp rất riêng. Mùa này mây sà xuống tầng thấp lững thững trôi, cảm tưởng như chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm tới. Mùa thu Phú Yên đủng đỉnh như cô gái Huế với nét duyên bên tà áo dài thướt tha. 
Thu ở Phú Yên không có quá nhiều lá vàng như ở cao tốc Million Dollar 550 hay Vermont (Mỹ); cũng không chuyển màu đột ngột như Highlands, Scotland; không nhuộm vàng với đủ sắc hoa như Jeju. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như sóng nước dập dềnh. Dường như mùa ấy cũng khiến nhịp sống của con người chậm lại thong thả hơn để hòa điệu cùng bản tình ca mùa thu êm dịu này. 
<i>Nơi đón mặt trời đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Võ Tiến</i>
Nơi đón mặt trời đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Võ Tiến
<i>Trời ui ui với khung cảnh tĩnh lặng. Ảnh: Võ Tiến</i>
Trời ui ui với khung cảnh tĩnh lặng. Ảnh: Võ Tiến
<i>Mùa thu vi vu ở cao nguyên Vân Hòa. Ảnh: Internet</i>
Mùa thu vi vu ở cao nguyên Vân Hòa. Ảnh: Internet

Nàng đông ấm áp

Mùa đông ồn ã kéo đến bởi tiếng mưa sấm chớp. Tôi chán ghét cái cảnh mưa dầm ẩm đất, sáng sớm chẳng muốn thức dậy, chỉ muốn cuộn tròn trong cái ổ nhỏ xíu của mình. Tôi chẳng thích mùa đông tẹo nào, mới sáng dắt xe ra đã phải trùm áo mưa kín mít nhưng vẫn bị ướt, ra đường sình lầy lội khiến tôi tập trung cao độ để không bị trượt bánh xe mà quên mất cơn ngái ngủ vừa nãy. Nếu ở Phú Yên đủ lâu bạn sẽ nhận ra, mùa đông cũng là mùa bão lũ ngập lụt, hết đợt này đến đợt khác. Càng về cuối năm, bão càng nhiều với mức độ nghiêm trọng tăng dần. Bởi thế năm nào đến mùa này, nhà tôi không bị dột nước thì cũng bay mái, xiêu vẹo vách hay cây ngã vào nhà. Nhưng từ khi nhà tôi xây gạch, những nỗi lo này không còn là vấn đề nữa. 
Trời mùa đông tôi thích nhất là được ngủ vùi, chẳng biết rõ mấy giờ vì trời lúc nào cũng âm u mây mù. Mùa đông đến cũng là lúc tôi nhẹ việc hơn vì chẳng cần xách nước tưới cây mà chúng nó vẫn xanh mơn mởn. Mùa đông lại tranh nhau nấu cơm vì được hơ ké miếng lửa ấm áp bập bùng. Đông đến quạnh hiu nhưng cũng thật nhiều ấm áp. Đã có một mùa đông thanh khiết như vậy ở Phú Yên. 
<i>Bãi Bàng. Ảnh: Internet</i>
Bãi Bàng. Ảnh: Internet

Bốn mùa ngọt ngào hương sắc ở Phú Yên

Nhìn quanh quất, mùa nào tôi cũng yêu vì mỗi giai đoạn lại có điểm đặc biệt riêng. Ở Phú Yên thật tuyệt vì có thể cảm nhận rõ mỗi mùa đến rồi đi. Tôi không giống Xuân Diệu khi muốn “tắt nắng” và “buộc gió”, tôi chẳng cần níu giữ điều gì cả. Vì với tôi, tận hưởng mọi khoảnh khắc ở thời điểm này đã là một món quà rồi, chẳng cần phải níu kéo để giữ riêng cho mình điều gì hết. Vì một mai, mùa sẽ lại đến và mang theo nhiều điều thú vị hơn nữa. 
<i>Ảnh: Lê Diễm Diễm</i>
Ảnh: Lê Diễm Diễm
Lê Diễm Diễm