Tôi lấy cảm hứng bài viết này từ đống cỏ ba lá mọc dại trong những chậu cây ở vườn nhà tôi, hiii.
Hồi còn nhỏ tôi từng đọc rất nhiều sách thuộc bộ Hạt giống tâm hồn ( Chicken soup for the soul ). Những quyển sách thuộc bộ đó đều có đặc điểm là trang bìa cuối ở lưng sẽ trưng hình những quyển khác cùng bộ, hoặc sách khác bộ song có chủ đề liên quan. Trong tất cả ảnh những quyển sách khác, có một quyển thu hút sự chú ý của tôi mãnh liệt, tên là Bí mật của sự may mắn.
Tôi nhớ rằng mình đã tìm đủ mọi cách để có cuốn sách đấy, suy cho cùng, ai mà chả muốn sở hữu bí mật của sự may mắn ? Cuối cùng thì tôi cũng có được quyển sách đấy, bằng cách mua hay mượn từ ai thì tôi không nhớ rõ, và giờ tôi cũng không còn giữ được quyển sách nữa. Song "bí mật của sự may mắn" thì tôi nhớ rất rõ như sau:
Đại khái quyển sách kể về câu chuyện của hai hiệp sĩ, hãy gọi là hiệp sĩ đen và hiệp sĩ trắng. Họ đều nghe về truyền thuyết rằng mùa hè sắp tới, sẽ xuất hiện một cây cỏ bốn lá mang lại may mắn tuyệt đối cho ai sở hữu nó. Họ tìm đến một nhà thông thái và hỏi cách làm thế nào để sở hữu được cây cỏ bốn lá như vậy, ông ta trả lời hai chàng hiệp sĩ rằng :"Từ trước tới nay, cỏ bốn lá chưa bao giờ mọc được ở vương quốc này cả !!". Sau khi nghe điều đó, hiệp sĩ đen và trắng có hai cách phản ứng trái ngược nhau.
Hiệp sĩ đen chán nản bỏ về, anh ta lang thang qua các khu rừng, các vườn bách thảo, những nơi chuyên trồng các loài cây quý hiếm để dò hỏi và tìm kiếm, mong rằng mình sẽ tìm được cây cỏ bốn lá theo một cách rất mỉa mai là - dựa vào ngẫu nhiên và may mắn.
Hiệp sĩ trắng nán lại và hỏi nhà thông thái :"Tại sao cỏ bốn lá chưa thể mọc được, và nếu để nó có thể mọc - thì cần những điều kiện gì ?". Nhà thông thái đáp rằng cỏ chỉ có thể mọc trong rừng nguyên sinh, đòi hỏi rất nhiều nước và ánh sáng mà trong rừng đó thì cây cối cổ thụ um tùm che hết cả ánh sáng và hút hết cả nước nên không hạt giống cỏ bốn lá nào có thể mọc được. Hiểu ra vấn đề, hiệp sĩ trắng đi vào rừng vác theo cuốc xẻng và bắt đầu chọn một khoảng rừng bằng phẳng. Trong những ngày tiếp theo anh ta tiến hành đào một con mương dẫn nước từ sông vào khoảng rừng mà anh ta đã chọn, tiếp theo anh tỉa cành của những cây cao bóng cả đang che ánh nắng chiếu vào khoảng rừng đó, đảm bảo mẩu đất rừng mà anh chọn có đủ cả nước và ánh sáng mặt trời.
Khi mùa hè đến, quả nhiên có rất nhiều hạt giống của cỏ bốn lá rơi xuống vương quốc, song không nơi nào đáp ứng đủ điều kiện cho chúng nảy mầm - trừ mẩu đất rừng của hiệp sĩ trắng. Chúng rơi xuống đó và bắt đầu nảy mầm thành những cây cỏ bốn lá tuyệt đẹp, hiệp sĩ trắng chỉ đơn giản là... nhỏ cỏ và cho vào túi da bên người. Trong khi đấy, hiệp sĩ đen nghe mọi người đồn đại là cỏ bốn lá mọc trong vườn thượng uyển của nhà vua và ông ta muốn giữ may mắn cho riêng mình nên sấn sổ đột nhập vào vườn thượng uyển để cướp cỏ. Khi hiệp sĩ đen đến nơi thì anh ta há hốc mồm khi thấy nhà thông thái trước đây anh gặp đang đứng cạnh nhà vua, họ ở trước một khu vườn thượng uyển nay đã bị san phẳng và lát gạch kín sân. Hiểu được vẻ mặt tẽn tò của hiệp sĩ đen, nhà thông thái giải thích :"Ta biết nhiều người như anh sẽ nhầm tưởng rằng cỏ bốn lá chỉ mọc trên đất vườn thượng uyển của nhà vua, nên ta đã khuyên nhà vua san phẳng khu vườn để đề phòng những người như anh !". Thất bại, hiệp sĩ đen ra về tìm quán rượu giải sầu.
Một thời gian sau, hiệp sĩ trắng mang túi cỏ bốn lá đến giao lại cho nhà thông thái. Ông ta ngạc nhiên hỏi anh vì sao không giữ lại túi cỏ cho riêng mình. Anh trả lời rằng nếu cuộc sống mà mình biết sẽ luôn gặp may mắn, thắng lợi 100% thì quả là nhàm chán và không hề đúng với tinh thần hào hiệp của giới hiệp sĩ, anh muốn ông phân phát lại cỏ bốn lá cho những người cùng khổ và nghèo đói của vương quốc, để họ có được may mắn trong cuộc đời. Còn anh sẽ tiếp tục bước vào những chuyến phiêu lưu kỳ thú, dù không có may mắn tuyệt đối đồng hành song như vậy anh cũng vui lòng đối diện với thử thách vậy...
Và... hết truyện....
Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ tôi nghĩ rằng anh chàng này quả là óc chó, khác gì vứt đi bí kíp võ công bất bại.
Sau này, tôi mới hiểu rằng ( theo cách của tôi chứ chắc chắn đây không phải là cách của tác giả sách ): cỏ bốn lá đại diện cho hình tướng, còn hiệp sĩ trắng không cần mang theo túi cỏ, tức là đã đạt tới cảnh giới vô tướng - không chấp vào hình tướng.
Trong cuộc sống của chúng ta, cỏ bốn lá tồn tại dưới dạng các bùa chú tâm linh, phong thủy, bán ngoài shop hay do vị thầy nào đó niệm chú vào,...vv chúng ta kỳ vọng những món đồ đấy sẽ mang lại cho chúng ta may mắn và sự bảo vệ.
Cá nhân tôi thì nghĩ rằng, và tôi mượn lời một bài viết cực hay về tử vi Chọn giờ sinh để con có lá số tử vi đẹp nhưng chào đời lại bị tự kỷ ( tôi có đăng lên Spiderum của mình và trích nguồn ): Cỏ bốn lá hay bùa chú nào cũng chỉ là bóng đèn, còn phước đức, phúc khí của chúng ta và dòng họ mới là nguồn điện. Không có bóng đèn này thì có thể tìm được bóng đèn khác, song một bóng đèn công suốt có rạng rỡ đến mấy, mà nguồn điện yếu thì cũng không thể tỏa sáng rực rỡ.
Tôi tin rằng những điều may mắn và duyên lành đến với chúng ta là nhân quả tốt đẹp của những âm đức chúng ta đã làm trong quá khứ, thậm chí là từ những kiếp trước. Chúng sẽ đến với ta bất kể ta có đeo vòng vèo bùa chú hay không. Ngược lại nếu chúng ta sống ác, gây nghiệp quả nặng thì dủ có đeo bùa kín người cũng không thể tránh khỏi xui xẻo hay nghiệp quật.
Tóm lại, bùa chú hay cỏ bốn lá chỉ là hình tướng - có thì tốt mà không có cũng chẳng nặng nề. Khi hiệp sĩ trắng từ bỏ được túi cỏ bốn lá, tức là anh ta đã đạt tới cảnh giới vô tướng - vượt lên trên hình tướng để đi thẳng vào cốt lõi của sự may mắn - chính là phúc phần của mỗi cá nhân. Muốn cuộc sống nhiều may mắn hơn, điều duy nhất chúng ta cần làm là tích phước báu của âm đức chứ không phải sang Tây Tạng để mua bùa chú do ai niệm vào, tôi nghĩ vậy.
Nhiều người hay bị chấp vào hình tướng: đi chùa chiền miếu mạo phải thắp bó hương to, cây hương dài và cao cấp hơn những cây hương xung quanh, mâm cúng phải đắt tiền và đầy đặn vì sợ không to đẹp thì thần linh không "độ". Trong khi cái quan trọng nhất là phúc phần và công đức để hồi hướng cho tổ tiên, cho người thân yêu thì họ bỏ bê, khác nào chạy đi mua một bóng đèn công suất 2,000V, trong khi ổ điện bé tí nhà mình thì công suất chỉ 110V - rồi họ tự hỏi tại sao khi cắm bóng điện vào thì nó chỉ sáng thoi thóp.
Tôi từng đọc một bài viết rất hay, đại ý là tổ tiên không cần mâm cao cỗ đầy: Gia tiên, tổ tiên chúng ta vẫn còn những cụ cũng đang gặp khó khăn, có thể họ còn lưu luyến, có thể họ bị nghiệp từ những việc họ làm lúc còn vô minh, có thể họ đang gặp phải vấn đề nào đó dưới cõi âm - họ rất cần phước báu của thế hệ con cháu sống phúc đức, hồi hướng cho họ để góp phần siêu độ. Trong khi con cháu thì làm gì ? Hễ thắp hương cho họ là mở mồm ra xin tiền, xin đất, xin chức quyền chứ không hề thấy tích chút phước đức nào để hồi hướng cho họ. Nó cũng giống như ông cụ đang ngấp ngoải chết đuối ngoài sông, thì thằng cháu thấy thế liền nhảy lên vai cụ kêu gào cụ đưa nó vào du thuyền hạng sang với champagne trên bàn nhậu.
Kết cục là: cả hai cùng chìm.
Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể học tập hiệp sĩ trắng: không chấp vào cỏ bốn lá - không chấp vào bùa chú, hương to hay mâm lẽ đầy, chúng ta nên đi thằng vào bản chất là tích âm đức để trau đồi cho phước báu và phúc phần của chúng ta, của dòng họ, để chúng ta có thể hồi hướng cho tổ tiên và gia tiên mỗi khi đứng trước bàn thờ.