The Girl And The Rain (https://hadarbadt.com/?p=135)
Tác giả: Hadar Badt – Dịch: Ngu Yên
Cô bé vô danh mãi yêu mưa. Bé thích nhìn mưa rơi trong những buổi chiều tà giữa mùa đông, khi ngồi trong bếp sáng đèn, đối diện nụ cười rạng rỡ của mẹ ở đầu bàn bên kia, khiến nỗi sợ hãi tan biến, và bàn tay mềm mại của mẹ vuốt ve nói với bé bằng những lời vô thanh ẩn mật, rằng tình thương của mẹ là vĩnh viễn vô bờ bến. Mùi ca cao ngọt ngào nóng hổi bốc lên quyện vào mái tóc, lẫn với mùi bánh sôcôla nướng trong lò, tạo nên lời hứa hẹn về ngôi nhà luôn đón chào người trở về.
Rồi một mùi hương không thể lầm lẫn từ cơn mưa thanh xuân tươi mát đang hướng về bé qua khe cửa sổ chưa đóng kín. Ôi mưa ơi, hãy rửa sạch thế giới và đánh bóng những tâm hồn vấy bẩn. Nếu có thể, bé muốn tóm hết hương vị này, không cho phép chúng tản mát. Không cách nào kháng cự cơn mưa. Khi mưa bắt đầu rơi, một sức mạnh chế ngự, đẩy bé rời khỏi bàn ngồi, kéo màn cửa ren trắng ra, rồi nhìn xuyên qua lớp kính mờ đầy nước chảy. Khoảnh khắc huyền diệu hiện ra khi tấm chăn bông màu xám lặng lẽ mở dần trên nền trời, từ từ che những sọc xanh còn sót lại. Đôi mắt bé tò mò say mê dõi theo những giọt lấp lánh trong hành trình gặp gỡ nhân gian. Ngay từ giây phút đầu tiên khi mưa rời quê quán trời, bé đã hiện diện, luôn luôn có mặt, ánh mắt không rời, khuôn mặt trẻ thơ áp sát gương cửa, nhìn mưa hạ giới, từng đám hẹn nhau như bầy cò di trú đang dịu dàng mơn trớn bộ lông. Bé theo sát những giọt mưa liên tục rơi, nhảy nhót giữa những cành cây trụi lá, đón chào những bông hoa mùa đông mới nở, phơi những cánh hồng điểm tím pha xanh, rồi giọt nối giọt gieo xuống vùng đất khát, tưới lên những chồi nụ đầu tiên đang vươn mình theo sức sống bên trong. Bé cũng thích ngắm mưa rơi lên những tán ô ẩn hiện trên phố, mưa tự giới thiệu với nhân sinh, dù đã từng quen biết, đọng thành vũng bên đường, một địa đàng cho bầy chân trẻ lăm le nhảy múa.