Nếu có ai đó hỏi "Bạn có bao nhiêu người thầy?", nhiều người sẽ lục lọi lại trí nhớ, điểm danh những người thầy từ tiểu học đến đại học. Mình thì không! Có những người, những điều mình thực sự xem họ là thầy nhưng không gọi họ bằng "thầy". Một người họ hàng xa, một người bạn cùng lớp, một trang tin tức trên FB, một đồng nghiệp, một đứa em họ, một vài cuốn sách... Từ lúc rời nhà tới Quy Nhơn học đại học mình chuyển tới ở với một người chú họ của ba mà mình gọi là ông. Ông là người thầy đại học đầu tiên. Ông không dạy văn học dân gian hay ngôn ngữ học. Ông dạy mình cách sống văn minh, sống tự lập và rất nhiều thứ hay ho như làm thế nào để có món bò bít tết ngon mà không phải tới nhà hàng, như thế nào là đồ da thật hay một ông già cũng thích xem MMA... Ông cũng là người khuyên mình nên gặp một người thầy khác - những cuốn sách. Từ nhỏ mình đã ham đọc, ở quê không có bookstore nhưng may mắn thay mẹ có nhiều sách chuyên ngành, vài cuốn tiểu thuyết, và 1 cuốn thần thoại Hy Lạp. Mình đã đọc ngấu nghiến những cuốn sách đó trong giờ ngủ trưa dù cho có những cuốn đọc chả hiểu gì. Đến bây giờ đọc sách là 1 phần của cuộc sống, sách là 1 người bạn không thể thiếu. Mỗi khi bước ra đường mà không mang theo 1 cuốn sách, cảm giác thiếu thiếu và bất an sẽ theo mình đến khi về nhà. Dù cho chỉ mang theo nhưng không đọc thì 1 cuốn sách trong túi cũng là niềm an ủi lớn lao  và khiến bản thân an tâm hơn. Không những vậy những cuốn sách đã đưa mình đến với những người bạn tuyệt vời. Có ai đó đã nói "Hãy yêu người nào tặng bạn một cuốn sách!". Thảo là người đầu tiên tặng mình 1 cuốn sách, người thứ 2 là Nhi. 2 người với tính cách gần như trái ngược nhau tặng mình 2 cuốn sách với 2 chủ đề không liên quan gì đến nhau. Có thể nói mình đã chia sẻ một phần tuổi trẻ, một phần đẹp nhất của cuộc đời với họ, cùng nhau đi qua những chênh vênh của tuổi 20, chứng kiến những nụ cười và giọt nước mắt, nâng đỡ nhau những lúc khó khăn hay vấp ngã. Nhi giống như một cơn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ mỗi buổi sáng, luôn là như vậy. Vẫn luôn ở đó dù có chuyện gì xảy ra, sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ, đúng lúc và vừa đủ ân cần. Còn Thảo là người truyền cảm hứng, là người giúp mình nhận ra chính bản thân mình. Nhờ có Thảo mà mình nhận ra mọi điều tồi tệ chưa hẳn đã do bản thân mình không tốt. Chương trình học cũ kĩ và nhàm chán, giáo viên không có kỹ năng thuyết trình, còn cán bộ lớp thì chỉ là 1 lũ ô hợp. Sau khoảng thời gian suy sụp vì phải từ bỏ đam mê với võ thuật, mình cùng với Thảo và Tiến hay cùng nhau ngồi với nhau ở quán cf nhỏ vừa nghe nhạc nhìn trời mưa bay. Thảo và Tiến thường uống cf ép vào ly đá còn mình thì uống cacao. Phục vụ thường không bao giờ khuấy tan cacao mà chỉ đổ nước vào bột cacao rồi để mặc khách uống sao thì uống. Chỉ có Thảo mới đủ tinh tế để nhận ra sự bất tiện đó mà ngồi khuấy tan ly cacao hộ mình. Đối diện quán cf là cửa hàng hoa. Những bông hoa đủ loại nghiêng ngả trước những trận gió và trên cánh hoa ướt đẫm những giọt mưa đầu mùa lạnh ngắt. Ngồi dưới ánh đèn vàng cam nhìn dòng người xe qua lại đã nhiều lần mình muốn đứng dậy băng qua bên kia đường mua cho Thảo 1 bông hoa hồng rồi mình sẽ ngồi nhìn nó cười toe toét. Chẳng vì lí do gì cả và cũng chẳng hiểu vì lí do gì. Có thể do tính mình hay lãng mạn hoặc chỉ đơn giản là mình muốn thế, muốn làm cho nó vui. Nhưng mình chưa từng làm vậy, cũng không hiểu sao lại không! Còn Tiến, với nó chỉ cần ly cf đậm, vài điếu thuốc và bài Untiled của Nah là đủ phê rồi. Nó ít nói nhưng là đứa nhiều tâm sự, nhiều đến nỗi khi say cũng không nói ra hết được... Nhờ có những ngày đó mà mình nhận ra bạn bè cũng là những người thầy, nhận ra mình không cần phải tiếp tục sống như vậy nữa, không cần giấu giếm hay né tránh nữa. Cứ đứng lên và nói những gì mình nghĩ một cách rõ ràng, làm những điều mình muốn 1 cách tự tin, nhìn thẳng vào mọi thứ xung quanh bình thường như những gì chúng vốn có, như mình vốn có. Và dù có ai nói gì đi nữa thì hãy cứ mặc họ. Trốn tiết và đi cf, ôn thi mỗi ngày 1 môn, mặc kệ điểm chác mà đi ngồi nhậu vỉa hè, tìm đến nhưng nơi mới mẻ, bàn về những cuốn sách hay, chửi vài đứa mình ghét,nói đủ chuyện trên đời... Cứ như thế, họ đã dạy cho mình cách sống như một người trẻ thực sự. Chứ không phải chỉ vùi đầu vào học, tham gia mấy hoạt động đoàn thể như của mấy đứa tiểu học rồi ra công viên chụp vài tấm kỉ yếu, mặc áo cử nhân cầm bó hoa cười ngượng nghịu. Cái thời sến sẩm ấy đã qua lâu rồi. Học đại học cũng là 1 phần hòa lẫn vào cuộc sống xung quanh và mọi người xung quanh mới là những người thầy tuyệt vời nhất! Nếu có thể quay trở về thời điểm đó mình nhất định sẽ mua hoa cho Thảo...