Những ngày còn bé tôi luôn mong muốn rằng bản thân sẽ thành người lớn để tận hưởng được những niềm vui thực sự của cuộc sống. Tôi đã từng mong lắm, từng mơ lắm.
Nhưng để rồi bước tới cái con số 25 này, tôi chợt nhận ra. Có lẽ, càng lớn thì con người ta lại muốn càng ở một mình hơn là cần niềm vui đến từ người khác - Hay nói cách là tự cô lập bản thân vì điều đó đem lại cho tôi sự yên bình.

1. Một quá khứ khá màu mộng.

Tôi từng có rất nhiều bạn bè, hoặc là do bản thân tôi nghĩ vậy!? Cơ mà ít ra, tôi chưa bao giờ bị cô lập trong một môi trường nào cả. Có lẽ do tính cách tôi đã từng rất cởi mở và vui tính nên được nhiều người hay phong cho tôi cái chức " bạn thân" mặc dù chính tôi cũng chỉ coi họ là người bình thường trong cuộc đời tôi thôi - Xin lỗi! đó là sự thật, mặc dù nhiều lúc tôi cảm thấy có lỗi lắm nhưng không thể thay đổi được, vì đó là tôi. Nhưng ít ra tôi chưa từng đối xử tệ với ai, tôi nghĩ vậy là ổn.
Nói chung, cái tuổi mộng của tôi khá thuận lợi và có đầy đủ mọi thứ trong tay từ bạn bè cho tới tình cảm yêu đương. Nhưng giờ thì đó chỉ là " quá khứ"...

2. Đánh mất mọi thứ, hay nói cách khác quá trình này người ta thường gọi là " đào thải những thứ không phù hợp"?

Bạn bè.....

Những năm tháng sau khi tốt nghiệp, bạn bè tôi mỗi người một hướng. Tuy trong cái thời buổi công nghệ này với hàng trăm phần mềm để liên lạc với nhau. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng tôi cũng chẳng có gì để nói với nhau cả? Chắc là chỉ hỏi " chào", " mày có khoẻ không?" là kết thúc một câu chuyện và chẳng có gì hơn. Đó cũng là lý do vài năm nay rồi tôi cũng chưa có liên lạc với người bạn nào cả. Vì tôi sợ cảm giác bị cụt khi nói chuyện.
Vậy là tôi mất đi cái đầu tiên của một đời người, đó là 2 chữ " bạn bè".

Tình yêu đôi lứa...

Cũng là những năm tháng sau khi ra trường, tôi và cô ấy mỗi người một trường. Đi làm, đi học dường như chẳng dành ra cho nhau là bao thời gian để tâm sự hay nói chuyện. Và rồi cô ấy nhận ra tôi là gánh nặng cho cái chặn đường cô ấy đang đi.  Ừm! Chúng tôi chia tay khi tôi còn tình cảm với họ, nhưng tôi chỉ biết lặng người mà chấp nhận thôi. Vì tôi biết rằng tôi bất lực.
Vậy là tôi mất đi thêm 2 chữ là " tình yêu". À phải thêm 2 chữ nữa, đó là " niềm tin" về một tình yêu. Tôi sợ yêu rồi!

Những bằng khen học sinh giỏi, những thành tích của tôi trong suốt 12 năm học và 5 năm đại học....

Ngày nhỏ, tôi luôn bị người lớn bắt phải làm cái này, làm cái nọ để được những danh hiệu mà chính tôi còn chẳng biết cái tờ giấy đó có giúp tôi thành công hơn không? Ngay cả bây giờ tôi cũng đang suy nghĩ lại điều đó. 
Bây giờ ra đời, cái người ta chắc không phải là những tờ giấy. Mà là những tờ tiền và quan hệ. Vậy tính ra, tôi đã từng học ngày học đêm để cuối cùng bây giờ sao tôi lại không thể làm việc cho những chuyên ngành tôi đã học? Kì lạ.

Và điều cuối cùng là tôi cũng đã đánh mất đi cả bản thân của tôi ngày trước, vui vẻ và hoà đồng của ngày nào. Giờ thay thế bằng một kẻ ít nói và lập dị.

Tôi nhận ra là cuộc sống chẳng có gì gọi là mãi mãi, vậy tại sao tôi phải đi tìm kiếm quá nhiều bạn bè hay tình cảm, bỏ công bỏ sức ra để cuối cùng tôi lại một mình!? Dường như tôi đã quá mệt mỏi rồi. Mệt mỏi vì phải chạy theo hoài một thứ, mệt mỏi vì đã mất niềm tin quá nhiều. Và quan trọng là mệt mỏi vì cuộc sống hiện tại của tôi chắc chỉ nằm vẹn trong một cái màn hình này.

3. Có lẽ người ta hay nói đây là " cuộc sống của kẻ mới trưởng thành". Chẳng có gì và chẳng có gì vì quá nhiều thay đổi.

Tôi đã không còn đi kiếm tìm những người bạn hay là một tình yêu. Tôi tự tách biệt mình vào một khoảng trống vô hình. Ngày qua ngày tôi chỉ cố gắng cái nghĩa vụ của mình không làm ảnh hưởng gì những người khác- Theo bản thân tôi thì nghĩ vậy là ổn.

Có thể ban ngày tôi vẫn bình thường và hài lòng về cuộc sống. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cái khoảng trống đó lại sửng cồ để la hét với tôi rằng cuộc sống này thực sự không ổn đối với tôi. Tôi chờ một điều gì đó thay đổi, chờ ai đó tới làm cho cuộc sống tôi thêm sắc màu!?

4. Nhưng bạn biết không? Cuộc sống này, bạn đừng mong chờ điều gì và hãy tự mình nỗ lực để có.

Vậy sao!? Nhưng mà cố từ đâu đây? Đừng có trả lời tôi rằng chỉ cần ra ngoài, giao tiếp với nhiều người thì bạn sẽ có bạn? Nhưng kiểu bạn như vậy, tôi thường hay cho vào nhóm gọi là " bạn qua đường" - đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Nothing!

Tôi cần điều gì đó gắn bó và sâu sắc hơn, nhưng mà làm gì bây giờ? Cứ suy nghĩ như vậy thì tôi lại càng cảm thấy " Ừ! Sống một mình tốt hơn." Bởi vì cuộc sống này quá rắc rối, và tôi cũng mệt mỏi để ai đó bước vào đời mình rồi. Quá nhiều thất vọng để còn niềm tin...

5. Và cuối cùng?

Và bạn có thấy đâu đó bản thân đang lấp ló trong từng lời văn này không?