Có bao giờ bạn đã bật khóc vì bất lực? Rồi vô tình khép mình lại “một mình”. 
Mình đang ở trong độ tuổi mà người ta gọi là “khủng hoảng tuổi 22”. Ở độ tuổi chẳng có gì trong tay. Chỉ có “peer pressure”, “hoang mang”, nhìn từng ngày trôi qua trông vô định. Biết thời gian là quý, không được lãng phí thời gian nhưng cũng chỉ đành bất lực. Và thế giới nằm gọn trong chiếc điện thoại nhỏ bé trên tay. 
Rồi đến lúc thế giới trong chiếc điện thoại kia cũng dần mất đi sức hút. Những trận game, những video “trending”, những dramma…khiến bạn chán nản hơn bao giờ hết. Bởi có lẽ, cái gì “quá” thì không tốt. 
Nhưng mà…. tuổi nào chẳng có những hoang mang, khó khăn nhất định. Bởi cuộc đời luôn là những chuỗi bất như ý. Dù cho ta có tài năng đến cỡ nào, điều không như ý vẫn sẽ xảy ra như lẽ tự nhiên của nó.
Vậy khi không được như ý, chúng ta đã làm gì?
Nhìn về quá khứ và có chút chạnh lòng. Từ lúc nhỏ, cấp 3, đại học, đều không tệ. Vậy tại sao hôm nay mình lại rơi vào tình cảnh như thế này? 
Hay tưởng tượng về tương lai không biết trước kia. Mình muốn, mình kỳ vọng. Và có kỳ vọng sẽ có thất vọng. 
img_0
Trải qua một vòng quay như thế cuối cùng mình đã dừng lại. Mình đã muốn:
Xin lỗi vì đã gây áp lực cho chính mình. 
Rằng mình phải giỏi, phải thành công, phải kiếm được nhiều tiền và rất nhiều cái phải....
Xin lỗi vì phải sống thành con người mà mình ghét nhất
Mình ghét phải tính toán về chuyện tiền bạc, ghét cảm giác muốn giúp đỡ người khác nhưng mình chẳng có khả năng...
Xin lỗi vì đánh mất đi bản thân
Và dần năng lượng, nhiệt huyết của tuổi trẻ đang rong ruổi nơi nào
Mình thực sự muốn nói lời xin lỗi vì đã để cả tinh thần lẫn thể chất phải chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ tiêu cực của bản thân.
Thực ra...chúng ta xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất. 
“Mỗi người chúng ta phải tự tạo ra con người mà chúng ta muốn trở thành. Quá trình tự tạo không bao giờ ngừng, và nhất là không bao giờ hoàn tất trong một ngày. Quá trình đó là sự rút tỉa những bài học từ những hành động, những trải nghiệm, những dịp tham khảo người chung quanh cũng như sách mà tiền nhân để lại. Quá trình tự tạo chỉ có thể xảy ra khi ta xông xáo sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm mà xã hội trao dần cho chúng ta trên con đường thử thách. Nó sẽ dày dặn hơn khi ta chiêm nghiệm những thất bại, ôn lại những lỗi lầm, tìm hiểu lại những giải pháp đúng đắn. Nó sẽ thấm thía hơn khi ta mang hết tấm lòng, trái tim để phục vụ. Nó sẽ được cảm nhận thấu đáo hơn nếu mỗi bước chúng ta đi đều mang tính nhân ái
…Chọn hướng đi, chọn môn học, chọn nghề nghiệp…thì cứ chọn. Nhưng chọn gì cũng thành công, chọn gì cũng tới đích nếu bạn gieo sự tốt lành trên con đường, tạo sự hòa thuận, mang bàn tay và trí não của mình để không ngừng xây dựng. Thế giới sẽ có đủ chỗ cho mỗi cá nhân thiện chí và nhân ái.
Chỉ có điều, chớ bao giờ để cơ hội trôi đi…vì nó sẽ biến cuộc đời bạn thành những chuỗi luyến tiếc, không cho phép mình thể hiện được giá trị thật của bản thân. Chết đi mà vẫn chưa biết mình là ai thì thật sự quá thảm thương" - Trích dẫn “Một đời như kẻ tìm đường”
Bạn không cô đơn, bởi chính mình và rất nhiều người khác cũng đang trên con đường tìm kiếm bản thân "mình là ai".
Ai cũng muốn mình thành công, mình vĩ đại. Nhưng đâu đó lại có người muốn được an nhiên, tự tại. Và cho dù bạn muốn trở thành người như thế nào đi nữa thì:
Không ghen tị, không tự ti. Làm tốt vai trò của mình, là đủ.