Hà Nội, ngày... tháng... năm 2019.
Hôm qua tự nhiên nó chợt nghĩ đến người cũ.... lúc phi xe máy về đón cháu.. cái thời tiết cuối thu đầu đông làm cho con người ta bỗng hoài niệm. Giai điệu bài hát Anh- Bằng Kiều vang lên trong đầu nó...
 "Nguyện đi với anh suốt con đường đời, dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước, vì em vững tin khi có anh dẫn đường. Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời" 
Trong thoáng chốc nó nghĩ có khi nào người cũ nghĩ về nó không?. Đoạn tình cảm với người đó là quãng thời gian nó chưa bao giờ phủ nhận trong cuộc đời nó nhưng thực ra nghĩ lại thì đoạn tình cảm đó làm nó đau lòng và tổn thương nhiều nhất. Nó vẫn băn khoăn nhiều lần tự hỏi có khi nào tình cảm khi xưa với nó cũng chỉ là phút thoáng qua bên đời họ? ngày đó nó đã ngu dại yêu một người mà không màng đến giàu sang phú quý, không quan tâm bất cứ điều gì... nó cứ nghĩ một người đến bên một cuộc đời ai đó thì sẽ chẳng bao giờ rời đi vì vậy mà nó chẳng dám nghĩ đến cái kết cục chia ly... 
Nhưng rồi cuối cùng thì giờ họ cũng đã nắm tay một người mới. Ngày biết họ có người yêu mới thực lòng Hà Nội đang đẹp trời nhưng trong nó bỗng nổi bão giông... có lẽ không phải vì còn yêu mà trong nó tràn ngập những câu hỏi... Tại sao họ yên lòng rồi, họ hạnh phúc rồi còn mình thì không? mình có gì không tốt sao? mình là người bị bỏ lại cơ mà? tại sao lại thế? tại sao họ không nghĩ đến cảm xúc của người cũ là mình mà làm như vậy?.

Có bao giờ anh nhìn lại phía sau
Nhìn hết những nhạt màu của ngày cũ
Có bao giờ anh trở mình trong giấc ngủ
Nhìn lại tháng năm đã ở mãi sau này.