Thành phố nào, nhớ không em?                    Nơi chúng mình tìm phút êm đềm !
Nó không biết hiện tại nó như thế nào. Ổn hay không ổn, vui hay không vui, cũng chịu..... Chỉ biết rất thất thường, xoay xoành xoạch, chán chường, chả muốn làm gì cả.
Hơn 2 năm trước, chân ướt chân ráo bước vào cổng đại học trong tâm thế hụt hẫng thất vọng, nó vô tình bắt gặp mặt ánh mắt của một cô bạn cùng lớp, không thể diễn tả ánh mắt lúc đó được, bỗng dưng nó cảm thấy cô bạn này như đã quen từ trước, và thoáng qua trong nó một suy nghĩ, rất nhanh thôi "mình sẽ cua nó". Có thể nói, đó là ấn tượng ban đầu rất quen, rất thân thương. 
Nó không hiểu tại sao, vì là nó muốn vậy hay là số trời ém vậy mà trong lớp nó chỉ nói chuyện được với cô bạn đó, lắng nghe, đồng quan điểm, nói chuyện chưa bao giờ muốn nghỉ cả. Nó lẽo thẽo theo để nói chuyện dai như đỉa, cũng không biết từ bao giờ mà nó có thói quen liếc mắt tìm kiếm bạn í ở nơi đông người chỉ để bu bám nói chuyện.
Nó cảm nhận được bạn í cũng cảm tình nó (cũng có thể là nó ảo tưởng), nó cũng vậy, thế nhưng đùng có nó chủ động quen 1 bạn khác lớp, và một tình yêu đến vội vã. Chính nó cũng không hiểu tại sao nó làm lại như vậy, nó từng đặt ra nhiều lí do, "không thể yêu bạn cùng lớp được, mất tình bạn", "chỉ là bạn mà thôi",... và rốt cuộc không có lí do nào thỏa đáng cả. 
Thời gian cứ vậy trôi qua, nó vẫn bu bám cô bạn để nói chuyện, tâm sự cũng có, tào lao trên trời dưới đất cũng có, thân thiết lắm. Có nhiều chuyện, không thể chia sẻ được với người yêu vì lí do nào đó, nó lại tìm đến cô bạn nhỏ. Bạn thân mà. Ừ thì bạn thân, nhưng rất nhiều lần nó làm cô bạn buồn, đau khổ chỉ vì lời nói bông đùa, lời nói vô tâm vô tư. Tính nó vốn vậy. 
Kẻ vô tâm, vô tư, ít khi quan tâm cảm xúc người khác, hay làm người khác phiền lòng, mà nó chỉ mới nhận ra rõ rệt thời gian gần đây.
Cách đây hơn nửa năm, mối tình với cô bạn khác lớp kết thúc, nó lâm vào tình cảnh đau khổ, cô bạn thân vẫn ở đó, vẫn nhắc nhở, chửi bới khi nó tiêu cực, vẫn lắng nghe nó nói mặc dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với thằng bạn chí cốt của mình. Nó có 1 tính dở, là rất ít, nếu không nói là hiếm khi để người khác biết chuyện gì đang xảy ra với mình, ngay cả cô bạn thân. Âm thầm chịu đựng một mình, khi có người biết chuyện thì chuyện đã xảy ra vài tháng rồi. 
Nó đang lao đao đau khổ vì mối tình đó, nó chỉ biết nghĩ đến mình mà quên béng những người xung quanh, trong đó có cô bạn thân, nó không rõ nó đã làm cô bạn phiền lòng bao nhiêu lần vì những lời nói không có kiểm soát, vì những hành động tiêu cực vì chuyện cũ. Nhưng cô bạn vẫn ở đó....
Mày là đứa theo chủ nghĩa xê dịch. Đứng núi này trông núi nọ
Cô bạn từng nói nó như vậy khi nghe nó kể về những chuyện tình trước đây, cũng đúng, nhưng không hoàn toàn. Vì những người trước chưa ai thực sự làm nó cảm thấy được chia sẻ, được lắng nghe và được cảm thông cho nó.
Trong khoảng thời gian nó có đôi, thì dường như cô bạn nó ngược lại, hầu như trong tâm trạng cô đơn, buồn chán, nhưng nó thì không biết, không để ý và không quan tâm. Nó nghĩ nó đúng, vì nó có người để yêu thương rồi, nó sợ tiếp xúc thái quá với các bạn gái khác sẽ có lỗi với người yêu nó, đến chụp ảnh 2 với bạn gái khác còn không dám nữa mà. Chỉ nghĩ vậy, đúng hay sai, cũng không biết.
Nhiều lúc nó muốn quan tâm tới cô bạn thân nhưng mặc cả có lỗi với người yêu nó, nên lại thôi. 
Trong khoảng thời gian sau khi chia tay, có 1 lần cô bạn thân rủ nó nhậu vì buồn chuyện yêu đương, ừ ok thôi, "tao cũng đang buồn mà" (nhưng chỉ mỗi tao biết) và ngồi lặng nghe cô bạn tâm sự. Lúc đó nó muốn ôm cô bạn vào lòng lắm chứ, nhưng ngặt nỗi lúc đó nó vẫn giấu chuyện chia tay, chưa muốn ai biết nên chỉ dựa sát người để cô bạn tựa thôi. 
Những người tao tin tưởng nhất thường là những người làm tao tổn thương nhất. Mày liệu đó!
Cô bạn từng nó nói như vậy, và nó cũng hiểu. Nó vẫn luôn có 1 lí do cho rằng nó đang đau khổ chuyện cũ nên nó được quyền làm tổn thương người khác, thật ích kỉ phải không? Nó cũng không hiểu nổi nó nghĩ cái gì nữa. Nhưng nó biết, ít nhất nó cũng là một trong những người mà cô bạn tin tưởng để tâm sự, giải bày hay giúp đỡ công việc. 
Nó biết nó còn nhiều khuyết điểm, cần phải thay đổi và hoàn thiện. Cô bạn vẫn bên nó, chỉ rõ nó cần thay đổi cái gì, như thế nào, nó vui lắm. Có thể nói nhờ có cô bạn mà cảm xúc của nó được cân bằng hơn, nỗi buồn cũng vơi đi nhiều. 
Tầm 3 tháng trước, nó với cô bạn bắt đầu có những lần đi chơi riêng, ăn uống, dạo phố, nói chung là một từ VUI. 2 đứa đã có những phút giây êm đêm như thế đó. Và cứ hình thành thói quen, rảnh rảnh là nó nghĩ đến cô bạn, rủ cô bạn đi chơi, vừa thích mà vừa muốn bù đắp cho những phiền muộn trước đây nó gây ra cho bạn nó. 
Nhưng nó có 1 cái tật xấu, che giấu cảm xúc quen rồi, nên hay nói những kiểu nói đánh lạc hướng suy nghĩ người khác về suy nghĩ cũng như cảm xúc của nó. Cô bạn thân cũng không phải ngoại lệ. Nhưng có lẽ cô ấy không biết được tật xấu này của nó.
Một ngày đẹp trời tháng 10, nó vô tình thấy được cô bạn nó đi chơi riêng với một bạn khác. Bỗng dưng nó thấy nóng mặt, hình như là ghen hay sao ấy :))) nó cũng không biết giải thích như sao nữa. Sau đó nó hỏi bóng hỏi gió rồi làm bộ lơ bạn í mấy ngày mặc dù trong người không thoải mái tẹo nào, chỉ chờ đợi tin nhắn của bạn í, và cầu mong bạn í sẽ nhắn tin "Mày giận gì tao à" để nói ra tuốt. Chịu không nổi rồi !
Rốt cuộc rồi nó cũng phải mở lời trước, nói hết, nhưng vẫn giấu không nhận nó có tình cảm với bạn í. Buồn nhất khi nghe bạn í nói "giờ thì không có nhưng sau này thì CHƯA biết", nó biết, bạn í có tình cảm với người đó.
Những ngày sau đó, tâm trạng nó không bình thường tẹo nào, mơ hồ, khó hiểu, ghen tuông ư? đúng mà không đúng. Mệt mỏi.
Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh
Một ngày đầu tháng 11, nguồn sống của nó bị dập tắt. Bạn í thừa nhận có tình cảm với người đó. Bạn í kể nhiều lắm, khách quan mà nói nó thấy có một số cái bạn í kể mang thiên hướng hơi ngộ nhận về cái gọi là "sự trùng hợp", nhưng nó không nói gì. Hôm đó về sau nó buồn kinh khủng, cũng đúng mà. Nó cũng dặn bạn í cần phải tìm hiểu cho kĩ, đừng vội vàng ngộ nhận những cái đó, chỉ là ấn tượng đầu thôi mà.
Nói sơ qua một chút về người đó, lớn tuổi hơn nó, công việc ổn định, nhưng 2 điều này không làm nó ngại, mà cái nó ngại nhất là bạn í nói là nói chuyện với người này hợp, đồng quan điểm, đồng suy nghĩ này kia. Nghe đến đó, nó thấy dường như nó không còn bất cứ 1 mặt nào vượt trội nữa cả. Cái quan trọng nhất là đồng quan điểm, đồng suy nghĩ (ít người có) mà người đó cũng được bạn í thừa nhận, thì nó còn là cỏ rác gì nữa. Vậy là nó chán nản, buồn hiu, chả biết làm gì.
Rảnh rảnh nó cũng nửa muốn nửa không muốn rủ bạn í đi chơi. Nó không hiểu nó nghĩ gì nữa. Nó tự ti à, đúng, nó muốn tạo cơ hội cho 2 người đó, không đúng. Đúng, không đúng, đúng, không đúng, ............
Cũng trong ngày đó, bạn í đã nói về những viễn cảnh mà nó không hề muốn nghe một tẹo nào, về tương lai bạn í với người đó, rằng nó sẽ ra rìa hay không, hay như nào, đại loại vậy. Nó buồn lắm. À. Mà hôm đó bạn í có nói 1 câu mà nó suy nghĩ mãi, nó không nhớ đúng nhưng ý là như này "tao với mày cứ mải mê tìm kiếm bên ngoài mà quên mất nhau"
Đôi khi lỡ hẹn một giờ - Lần sau gặp lại phải chờ trăm năm
Rồi bạn í kể với nó về người đó, còn nhờ nó tìm hiểu xem người đó như thế nào, nó cắn răng tìm hiểu, rồi đến một ngày nó không chịu được, nó mới nói là "đừng có nhờ tao nữa, tao thấy không thoải mái", và sau đó nó nói ra nó có cảm tình với bạn í :). Bạn í chỉ nói là tao nghĩ mày chưa ổn định đâu, bao giờ ổn định cảm xúc rồi hẵng nói tiếp. HẾT.
Từ ngày đó đến giờ, nó thơ thẩn, khi buồn khi vui, có khi sáng vui qua trưa cái lại buồn. Vậy đó, không tập trung làm được gì.
Nó không biết giờ nó nên làm như nào cả? Lùi lại tạo cơ hội cho 2 người đó trong cảm xúc đau khổ, hay vẫn tiếp tục quan tâm bên bạn í, chờ đợi, vẫn mang cảm xúc rất khó chịu. 
Giờ nó phải làm như nào đây ..................................... 
1:21PM 21/11/2018