Sáng sớm mở mắt dậy, nhìn cái cách ánh nắng len vào nhà từ những ô gạch, tôi chỉ biết thì thầm 'trễ rồi'.
Đứng đậy, đi đánh răng, đảo một vòng phố mua đồ ăn sáng trong bộ đồ ngủ. Sau đó, lại quay về, vứt đồ ăn lên bàn, rồi ngủ tiếp. Quay về với chiếc giường ấm trong thời tiết tây nguyên lạnh giá, quay về với những giấc mộng đẹp, mặc kệ ngoài kia đời vẫn trôi.
Thức dậy lần nữa trong chiếc bụng đói cồn cào, lần này đã quá trưa, bạn bè cùng lứa cũng đã bắt đầu từ trường ứa nhau về nhà, tay trong trong tay, nói chuyện rôm rả. Tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn từ ô mắt cáo hàng rào, rồi lại quay lại căn bếp để nấu gì đó cho bữa trưa, mặc kệ món đồ ăn sáng nguội ngắt trên bàn.
Vắt chiếc cặp da cũ kỹ lên vai, khởi động cái xe cub cũng cũ nốt. Chỗ học thêm khá xa, thế nên tôi phải chuẩn bị đi từ sớm. Lên đến nơi, nhận ra mọi người đã vào lớp hết. Tự phân bua với bản thân mấy giây, vì cho rằng lần này mình đã đi sớm nhất có thể. Tự thở dài rồi cố đưa mặt cười mà vào trong, trong lòng thấy có lỗi. Rồi cứ thế, tua một, tua hai, tua ba, tôi lại đi thêm chỗ này chỗ kia để học thêm, cho lại cái chữ mà mai mốt này còn đi thi. Cứ nghĩ thế, khuya lúc nào không hay. Tiết học thêm cuối cùng cũng hết, lại khởi động xe máy về nhà.
Khuya xuống, lúc này tây nguyên chưa phải lúc lạnh nhất, nhưng người thì không còn, đường xá vắng teo. Lựa những con đường sáng, vi đèn xe đã hỏng từ lâu, tôi đi về nhà. Cảnh đường xá lúc tỏ, lúc tối mờ, đúng là rất đáng sợ, ít nhất lần đầu đi về như thế này, tôi đã nghĩ vậy. Nhưng mà giờ nghĩ lại cũng sướng, tại sao không. Không người, đường xá vắng, cứ thế, xe từ từ leo dốc, mắt tôi mở to, ngắm phố thỏa thích, ngắm từng chút một.
Về nhà, căn nhà nằm giữa rẫy, tuy rẫy nằm giữa thành phố, nhưng rốt cuộc vẫn vắng hoe. Cứ đêm đến, nhà tôi lại là thế giới khác, dù cố cách mấy những tiếng vang vọng từ ngoài rẫy vào cũng chỉ có tiếng gió, riếng côn trùng kêu, không một chút gì tồn đọng của một thành phố lớn chui tọt được vào.
Tắt máy, mở cửa, tiếng ken két của sắt rỉ vang lên, nó đùng đục, nhưng vẫn chói tai. Cởi dép, đóng cửa, tôi thả chiếc cặp xuống luôn chỗ bãi dép. Cảm giác thân thuộc lại ùa vào. Bước nhẹ trên nền đất lạnh, tôi lại thả mình lên chiếc giường một lần nữa. Chiếc giường trống cóng lạnh, nhưng dần lại ấm áp. Hết mệt, hết mỏi, tôi lại kiếm gì đó ăn bù cho bữa tối tôi vừa nhịn. Dạo quanh tủ lạnh, cuối cùng thứ bỏ bụng được lại là món đồ ăn sáng bị bỏ dở ở bàn. Chả quan tâm, mặc kệ, miệng nhai, tay bật nhạc, tai nghe, mắt liếc nhìn sách, và tất cả, tôi làm mọi thứ trên giường. Mọi thứ khi có một mình đều nhỏ bé, nhưng giờ nó lại nhỏ hơn.
Cứ thế, một ngày cấp ba là thế, là hết. Đùng một phát, thế là học xong luôn cả cấp ba, không họp bàn, họp lớp. Im ỉm tôi lại đi thành phố mới kiếm chỗ mới để học, để tồn tại.
---
'Đing'
Tiếng chat.
- Ê mày đi chơi không.
- Là đi đâu?
- Ai biết.
- Không biết đi đâu rủ làm gì.
- Nhưng mày có xe, mày chở tao.
- Thế giờ sao, nghĩ dược gì chưa.
- Chưa.
  Hay chỗ mày đi.
- Chi, chỗ tao rạp xiếc à?
- Một mình chánn.
- Chịu, chán thì ngủ đi, ngủ cho hết chán.
  Gì chứ ngủ thì gì cũng hết cả.
---
Cơ bản là mình cũng không biết viết gì cả, chỉ là có người bảo viết. Mà mình từ hồi cấp hai, cấp ba đến giờ vẫn vậy, vẫn một mình, thích thế, sống thế quen rồi, sau này có tiền mua nhà ở một mình. Chắc thế, nhà không cho ở thế cũng chịu, chắn trốn, hah.