Tôi từng thích cô bạn ngồi cạnh kinh khủng!
    Cạnh nhau nhưng giữa tôi và cô ấy là một bức tường dày cộp. Ngắn gọn thì ngoài việc học trên lớp, đối với cô ấy tôi cũng chỉ như bao bạn trong lớp mà thôi.
    Chuyển cấp, suýt thì tôi đã nhẩy dựng lên khi thấy cô ấy xuất hiện long lanh giữa đám đông tựu trường. Chắc mình và cô ấy sẽ lại có vài năm cấp 3 học cùng nhau, tôi tự nhủ: "lần này sẽ khác, lần này sẽ khác..."
    Khi những tiết học đầu tiên lên lớp cũng là lúc cô ấy chuyển trường... Một trường chuyên hạ điểm đã đánh sập mọi kế hoạch tôi toan tính.
    Rồi thì, dăm ba câu hỏi thăm, những cái like trên facebook cũng không thể nào làm cho cô ấy biết tôi nhớ quãng thời gian ngồi cạnh cô ấy thế nào. Tôi nhẹ nhàng theo dõi cô ấy; vẫn nhớ cái cảm giác thất vọng tràn trề khi thấy bức ảnh cô ấy khoe người yêu trên feed, thật kỳ lạ, cái cảm xúc vô lý ấy đeo bám tôi cả 1 tuần trời.
    Unfollow...
    Cho đến một ngày, trong nỗ lực thả thính vô vọng trên Instagram :) Một trái tim be bé cùng lời hỏi thăm từ người-ngồi-kế khiến năm nào tôi phải đứng hình hết cả chục phút. Rồi trên trời dưới bể, cô ấy bỗng nhiên kể hết với tôi, hẳn là thứ nhớ nhung trẻ con tôi dành tặng, cô ấy đều nhận hết nhưng để quên đến giờ mới mở.
    Tôi chở cô ấy đi ăn miến ngan, thứ cô ấy bảo rằng đã thèm lâu lắm rồi. Ngồi kế bên nhau, mặc mình đang ngây ngất, cô ấy vẫn rất tự nhiên; tinh nghịch cô ấy hỏi suốt thời gian qua đã làm gì. "Ừ cũng như cậu thôi mà, học, làm việc và yêu" tôi cười nói trêu trọc. Bỗng cô ấy dừng lại. Trong thoáng chốc tôi tưởng đã nói sai điều gì. Rồi cô ấy kể về người cũ, những hy vọng của cô cho anh ấy, của việc hụt mất một đám cưới ra sao...  Ngồi cười khuyên nhủ mà trong lòng khóc một dòng sông. 
    Những lần chở em đi làm, em đều nhìn ra cửa kính ngoài kia, xa xăm lắm, không biết có phải nhớ về quãng thời gian đi học hay không!? Chỉ biết là em không ở đây, không ở bên tôi lúc này. Tôi chưa bao giờ hỏi, vì vốn dĩ câu trả lời tôi cũng đã biết. Khi đi qua những giây phút sét đánh ngày đầu, tôi bỗng cảm thấy em vốn dĩ không hề có sự đồng điệu với tâm hồn tôi, em mong tôi là một ai đó, còn tôi mong em là cô bạn ngồi cạnh ngày xưa. Em nhắn cho tôi, đúng lúc tôi đặt hy vọng lớn vào mối quan hệ này, rằng em muốn chậm lại.  Chợt buồn, tôi hiểu em biết có lẽ đã hơi thiếu công bằng với tôi. Em cần thời gian "chậm lại" để hiểu tôi và có lẽ gắng gượng vào thứ tình cảm tôi dành cho em. Tôi chỉ nhắn lại: "Anh hiểu". Nhưng rồi giận dữ, bụng bảo dạ tôi dặn lòng sau tin nhắn này sẽ để em nhắn trước. Tôi thử làm cao một phen xem sao...
    Sau đó... mà không có sau đó nào cả. Đó là tin nhắn cuối cùng của tôi dành cho em. Em không bao giờ nhắn lại nữa. Vài lần nhấc điện thoại định bấm rồi lại thôi. Tự dưng tôi ghét cái việc phải đuổi theo, một quyền lợi chính tôi trao cho em. Tôi ghét cả cái ánh mắt xa xăm của em, những câu nói hời hợt khi tôi hỏi. Vốn dĩ tôi đâu có yêu em và em cũng vậy. 
    Em thay đổi rồi, không còn là cô bạn ngày xưa của tôi. Lăn lộn trong cuộc đời này khiến người ta trưởng thành nhưng cũng méo mó. Tôi trách em, rồi tôi nhìn lại mình, mặc nhiên tôi cũng có tròn trịa đâun nhỉ? Đối với em, tôi có thay đổi hay không? Chỉ em mới biết được thôi.
...
P/s: Lấy cảm hứng viết từ bài "không đợi nhau nổi quãng đường" của bạn @maithuong