Em và tôi cùng đi ra sân tập. Hôm nay trời ko quang tạnh như mọi hôm, âm u. Bụng chắc mẩm lát về thể nào cũng mưa, tôi vác theo cái mũ lưỡi trai.
Ra sân tập, em nói mệt nên bảo tôi chạy trước. ờ thì tôi chạy trước. Hôm nào tôi cũng phải chạy 6 vòng mới đủ tiêu chuẩn, sao mà chờ em mãi được. Tôi chạy, 1 vòng, rồi 2 vòng, rồi 3 vòng... Nhìn lại phía sau xem em có còn theo không, nhưng em không còn đằng sau nữa. Chạy vòng thứ 4, cố nghển đôi mắt ko đeo kính mãi xem em đang ở chỗ nào trong khoảng sân tập này nhưng cũng vô ích. Vòng thứ 5, tôi thở dốc, nhưng cũng cố được đến vòng thứ 6. Mặt tôi cắt không còn giọt máu. Chân tôi rủn ra. Họng tôi khô cháy, tôi muốn về và tu một hơi chai nước trước lúc đi đã vứt vào trong tủ lạnh. 
   Tôi nhìn quanh quất, tìm em. Mắt tôi cận, khi đi chạy thường không mang theo kính nên chẳng nhìn rõ được thứ gì. Tôi cố nhớ xem hôm nay em đi mặc áo màu gì đế nhìn xa xa màu sắc mà đoán xem đúng là em ko. Nhưng tuyệt nhiên tôi nhớ không nổi, tôi nhớ không nổi hôm nay đi ra ngoài đường em mặc áo màu gì, chỉ nhớ là một cái áo phông.
Em với tôi ít khi mặc màu áo giống nhau khi đi chung ra đường, không có lý do cụ thể, chỉ là người này nhìn màu áo người kia, và tránh màu đó đi, thế thôi ! Hôm nay tôi mặc áo màu trắng, quần đùi jeans và đeo đôi giày chạy đế mềm. Tôi nhớ hôm qua em mặc áo màu xanh non, nhìn từ xa là có thể đoán được cái áo trùm ra ngoài thân hình em, đoán ra em. Nhưng hôm nay tuyệt nhiên tôi không nhớ. Tôi cố nặn óc, nhưng cái sự nó hay thế, cố nặn óc thì lại càng mù đặc. Như tấm màn vây quanh trí óc của mình, càng cố nó càng hút chặt lại, như cái máy hút chân không, chỉ để lại một gói hàng não bộ co quắp mụ mị. 
   Tôi đổi chiến thuật, đi bộ vòng vòng quanh sân. Mấy tên con trai đang đá bóng ở giữa sân tập thô bỉ cứ phát ra những tiếng huýt ở mồm mỗi khi đám con gái mặc quần ngắn chạy qua lúc này giờ không thèm để ý đến tôi - một đứa con gái mắt dáo dác với cái mũ lưỡi trai xùm xụp. Tôi đi qua chúng, không thấy chúng có ý định muốn nói với tôi em đang ở đâu vì mải bận quần nát sân cỏ với những thân hình đủ hình dạng của chúng.
   Tôi nhẩm lại trong đầu : em tên Hoàn, là bạn cùng phòng với tôi kể từ hai tháng trước,cô bạn cùng phòng cũ dọn qua chỗ khác, rộng hơn, thoáng hơn, vì cô ta mới được tăng lương. Em là Hoàn – thì em nói với tôi thế, em tên Hoàn. Em có một phòng riêng, phía đối diện cửa phòng tôi, trước phòng vẫn dán một cái bảng màu hồng ghi “ Tobe or not tobe. That’s a question” của người trước, em không muốn gỡ đi. 
   Em tên Hoàn và em có một người bạn trai. Hôm kia anh ta tới đón em đi chơi. Em mặc bộ váy màu đen trông rất trang nhã, nhưng bên vai có một vệt trắng có lẽ do bột giặt bám vào, nhưng em không để ý. Em đi ra khỏi phòng, tôi ngồi ngoài phòng khách, chỉ chỉ vào vai em, em mới kêu lên một tiếng nho nhỏ, rồi đi vào phòng, mặc một bộ váy khác, màu hồng và có khoét ở một bên vai, em soi gương, rồi đi ra quên không chào người ở lại. Tiếng xe máy dưới ban công bắt đầu rù rì. Có lẽ em đang ngồi lên đằng sau xe, vén đuôi váy kẹp vào giữa hai người, đặt chiếc gót nhọn của đôi cao gót sao cho vừa vặn với chỗ để chân xe máy,... Tiếng xe máy phi vù đi. Là tiếng xe máy của người yêu em đúng không nhỉ, hay của ai khác. Tiếng bô này tôi mới nghe đây thôi, từ lúc em chuyển tới, nên chắc là người yêu em vài lần đón đưa. Hay không phải? Người yêu em chưa từng lên trên nhà, có lẽ vì ngại bạn cùng phòng của em, hay có lẽ là vì em thật ra chẳng có người yêu nào cả. Là em tự nói thế thôi, mà có đúng là em nói thế không nhỉ, hay là do tôi tự nghĩ,: mỗi lần ra ngoài đều trang điểm thật đẹp, ăn vận thật trang nhã, tay không cầm bóp lớn bóp bé, cũng không mang theo cả chìa khóa xe... Lần tới, khi tiếng bô xe ấy nạt lên, tôi nhất định phải bỏ một vài giây chạy ra ban công ngó xuống, xem anh ta – hay cô ta, mặt mũi như nào mới được. Dù gì, khi ai hỏi, tôi còn biết đường nói, bạn cùng phòng của tôi có người yêu rồi chứ.
Em tên Hoàn, và em có một cái nốt ruồi nhỏ xíu phía bên má trái, chỗ xương quai hàm, màu đen nhưng nhạt. ... Nốt ruồi-  ừ, em có một nốt ruồi. Đúng không nhỉ? Phía bên má phải hay bên má trái? Nốt ruồi ấy thực sự màu đen à? Hay nó màu nâu nhỉ? Chết, hay là không có mà do đêm qua tôi nằm mơ thấy cô ca sỹ kia cũng cso nốt ruồi nên tôi tưởng tưởng ra? Ngỗ nhỡ, không tìm thấy em, tôi phải đi báo cảnh sát, và cảnh sát hỏi tôi em trông như thế nào, thì tôi trả lời làm sao? Tôi sẽ nói là : thưa anh cảnh sát, bạn cùng phòng của tôi ấy, tên là Hoàn, và cô ấy mất tích rồi, cái cô mà theo tôi nghĩ hoặc là có nốt ruồi bên má trái hoặc là bên má phải, hoặc là không có ấy, cái cô mà có bạn trai rồi ấy, nhưng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy bạn trai của cô ấy ấy. Cô ấy hôm nay đi mặc đồ gì à, có lẽ là áo phông màu đen, cũng có thể là màu xanh hay là màu cam,... nhưng ít nhất thì không mặc màu trắng bởi vì hôm nay tôi mới là người mặc màu trắng. Cái cô khá là xinh và mái tóc màu vàng, hay màu đồng ấy nhỉ? (tôi nhớ lúc mới quen cô ấy nói cô ấy có màu tóc này là do tự nhiên, nhưng tôi không tin lắm, tóc ai không đen mà lại tự nhiên đâu),
Đi bộ qua chỗ mấy người ấn độ khoái đá cầu và nói chuyện quang quác. Tôi thấy cái anh chàng đang để ý tới tôi, tức là đưa mắt về phía tôi ấy. Tôi nhìn lại mình, có gì hở hang đâu, có gì sexy đâu, chỉ có mồ hôi đnag dính bết vào da đầu, đặc biệt càng bốc lên kinh khủng hơn khi nó không được khí trời làm mát, cái mũ thật tuyệt, đỡ được tia mặt trời ở trên nhưng nhất quyết không chịu cho hơi nước thoát ra... Thì thôi, cứ bước thẳng vậy 
Rồi đột ngột, như một tia sét đánh đến. Tôi dừng lại trong 3 giây và suy nghĩ : này, liệu tôi có bạn cùng phòng không nhỉ? Tôi từ bao lâu nay vẫn đinh ninh là bạn cùng phòng của tôi tên Hoàn, tóc cô ấy màu vàng (hay đồng), cô ấy có bạn trai (hay chưa có ) và có một công việc sáng đi chiều về - như ai. 
Hai tháng gần đây tôi cũng có chút bận rộn, và có chút áp lực công việc, khiến đầu óc tôi quay cuồng. Những thứ nhỏ nhặt như cất cái cốc vừa uống nước vào khay, phơi lại ngay ngắn cái khăn tắm vừa dùng, chùi chân ướt vào thảm... bỗng dưng như mọc cánh mà bay ra khỏi óc tôi. Nhưng mỗi khi tôi nhớ ra, mọi thứ đều đâu vào đấy rồi. Tôi nghĩ là do Hoàn làm, nhưng em cũng không nói gì với tôi, cũng không nhắc nhở tôi mỗi lần tôi quên, cũng không nhìn tôi bằng ánh mắt của cô bạn cùng phòng cũ hay nhìn. Nói chung, ở với Hoàn tôi thấy khá thoải mái. 
Thế mà giờ, tôi vừa chạy quanh sân vận động, và không thấy em đâu. Tôi bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của một cô gái tóc màu không đen mà tôi chắc hẳn cho rằng ở cùng nhà với tôi. Hoàn là một cái tên hay. Họ của cô là gì nhỉ, Nguyễn? Trần? Vương?...  Lúc em dọn đến có phải ký vào giấy tờ nào không nhỉ, em có vứt một tài liệu nào có tên em quanh nhà mà tôi nhìn thấy không nhỉ? 
Rồi đồ đạc của em. Hình như em có một cái cốc cao màu đỏ sáng có dòng chữ tiếng anh, mà giờ thực sự tôi không thể nhớ ra được nữa. Nhưng chắc chắn dòng chữ màu xanh, như màu xanh trên cái áo phông tôi thường mặc “ too late to die young” – có vẻ như thế! Em rất cưng cái cốc màu đỏ, thường ngồi ăn sáng uống cafe với cái cốc đó. Có mấy lần dậy đúng giờ, tôi bê cái túi xách dắt cái xe ra khỏi nhà một cách từ tốn có thấy em ấp cái cốc vào hai bàn tay trắng múp, khẽ đưa lên môi, nhấp từng ngụm, rồi mỉm cười chào tôi. Thế nữa, môi em hình gì nhỉ? Hôm qua tôi có xem một bộ phim mà nhân vật nam chính khen nhân vật nữ chính sắp bước vào cánh cửa là đôi môi cô ấy hình quả cherry rất tuyệt vời. Tôi chợt nghĩ, nếu mà em cũng có đôi môi hình quả cherry mọng đỏ (hay to son đỏ cũng được) thì tuyệt quá nhỉ. Tôi thích hình dáng môi như thế, nên biết đâu, một lúc say nào tôi sẽ trả vờ ngã người và thử chạm vào môi em một lần. Thế môi em hình gì? Môi em có đỏ không?, viền môi em dày hay mỏng?, hai vành môi cân đối hay lệch lạc?, mỏng manh hay dày dặn?, sắc cạnh hay trễ nải ngây thơ?...
Có tiếng chân chạy phía sau, tôi quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào dáng hình đang di chuyển lại phía tôi. Hình bóng ấy lớn dần, lớn dần tạo hình nguyên vẹn một người xa lạ, dù cho tôi chẳng thể nói chính xác khuôn mặt rm, nhưng tôi đinh ninh người này không phải là em –hoàn toàn không phải em bạn. Thật kỳ lạ, trí nhớ của tôi cứ trôi tuột đi như nắm nước chảy qua kẽ tay. Trong đầu tôi lúc này, hình ảnh em chỉ là bóng lờ mờ dáng hình con gái, không mặt mũi, không tóc tai, quần áo, màu da, ...- một bức hoạ trắng trơn đang chờ trí tưởng tượng tôi vẽ nên. 
Cứ thế, tôi di chuyển quanh sân vận động chậm rãi thêm nhiều vòng nữa, nhưng mắt đã thôi tìm kiếm. Tôi để óc mình làm việc. Cố tạo mẫu nên dáng hình một em – cô bạn cùng phòng của tôi : À không được,màu tóc em như thế quá đậm, da em cũng không thể quá nâu như thế này, em không thể mặc cái áo màu này, nó không hợp, nên để chân em đi giày thể thao màu sáng, như tôi vậy, và nên để môi em có màu quả cherry chín như tôi thích.... Nhưng không được, tôi vẽ, rồi xóa, vẽ rồi lại xóa... Chẳng giống một người bình thường chút nào.... Tôi bối rối, như khi viết một bức thư mà dùng quá nhiều dấu ba chấm, khiến người đọc có cảm giác bạn đang chẳng biết phải viết gì, chẳng biết phải bắt đầu và kết thúc từ đâu. Tôi lúc này giống như kẻ đứng trước cánh rừng u minh một buổi sáng tinh mơ, nhìn vào những con đườg đất nhỏ ngoằn nghèo dưới chân, hít thở bầu không khí lạnh toát mà cây rừng ban cho, bỗng thấy mình bé nhỏ và thảm bại, thấy mình trơ trọi và vụng về, thấy mình bỗng chỉ còn là một đứa trẻ chưa nặn thành hình của tạo hoá, và những tinh túy của quá trình hoàn thiện bỗng nhiên trở nên quá vụng về, đơn giản và xấu xí. Tôi thật sự băn khoăn, trong vài tiếng đồng hồ tôi bỗng nhiên trở thành thứ gì thế này?, đầu óc tôi lạc lối, trí nhớ tôi hao mòn, cơ thể tôi bạc nhược... Trang giấy này hẳn phải nhiều dấu ba chấm lắm lắm.
Rồi tôi ngồi xuống phía những bậc thang cho người xem đá bóng ở sân vận động. Tròi đang tối dần, chụp bóng từ phía xa xa, ban đầu những tán cây sẫm lại, rồi những bóng đen trải dài xuống sân vận động rộng ngoác giờ đã chẳng còn ai. Chiếc bóng âm thầm lan rộng, như vũng dầu tỏa ra trên mặt nước, như tờ giấy thấm bắt đầu chuyển màu những giọt mực. Chiếc bóng lan tới chân tôi, bất giác tôi rụt chân lại, cử động nhanh và hoảng hốt. Chân tôi quắp lại phía trước ngực. Rồi cuối cùng cả người tôi cũng chìm trong bóng đen âm u. Lúc này trí óc tôi mới lơ đãng trôi từ phương nào trở lại, tôi vỗ tay quyết định đứng lên, tự nói thành tiếng với chính mình “ Tôi chẳng có cô bạn cùng phòng nào cả”.
Tôi bước nhanh về phía cửa sân vận động.