Đang lê la dùng chút ít thời gian trước lúc đánh giấc , lướt nhẹ qua face nó,không biết từ bao giờ đây đã trở thành thói nghiện khó bỏ .
Nhìn vậy mà nhanhh thật cũng được hơn 4 tháng kể từ lúc cô ấy "rời cuộc chơi" . 
vẫn như thường lệ vẫn săm soi từng bài đăng ,từng story ,từ câu bình luận ,face từng đứa thả tim cho nó. Rồi thì ngày đó cũng tới nó có thằng khác rồi , đập vào mắt lại đúng thằng chiến hữu hay combat chung mới cay chứ.
Sơ qua về gia thế thì thua thật ngoài cái mồn chuyện gì cũng bà tám được từ lịch sử , chính trị , kinh tế ,thị trường , văn học,hội họa,khoa học địa lý kể cả dăm ba quả ngôn tình hàn xẻng đến tâm sinh lý đâu cũng tiếp được  thì nó thằng đó là rick kid , đẹp zai , nói năng ổn .
Đâu mà ngờ được nó phản công nhanh quá , tùng vượt qua bao ứng cử viên nặng kí vỗ ngực nắm tay cô ấy , mà khồng tốn chút sức ,Bằng đường lối đúng đắn và kiến thức kha khá về tâm lý tôi dường như hiện ra là một thằng khá  học thức , tâm lý , lại có khiếu văn nghệ trước mắt người ấy .Từng bước dẫn dụ con mồi vào sọt .
4 tháng khoảng thời gian mà tôi chính thức yêu, sau tối rặn mãi mới thốt được lên tiếng  lòng đó bao nhiêu ngôn lù góp nhặt dồn hết , cảm giác thì tuyệt khỏi tả rồi ,là nhũng câu chuyện không đầu đuôi, những cuộc gọi thâu đêm tới sáng mặc cho tài khoản chính nhảy  nhanh hơn số nước, là những chiều chỉ nhìn nhau đắm đuối rồi lại đường ai nấy về ,là lần đầu được nắm tay, rồi sát đến mức nghe được nghe được cả tiếng thở nghĩ lại thôi mà vẫn thấy phiêu thật! 

#mấy ai nhớ được những gì mình đang có

 phải là tôi đấy thời gian dịch kéo dài khiến một vết nứt nhẹ đã hình thành ngay giữa cái tình yêu màu nhiệm đó , dần dần nhũng câu chuyện của chúng tôi cũng thưa dần cô ấy với áp lực là một học sinh giỏi của lớp cùng với là ngưỡng cửa đại học sắp tới gần hơn . Quỹ thời gian chúng tôi dành cho nhau càng eo hẹp, rồi tôi cũng ít quan tâm cô ấy hơn, một phần do mải mê với nhũng đam mê cũ đang tạm gác. một phần tự cho mình hiểu chuyện nên không giám làm phiền,rồi xuất hiện thêm cả mấy con bé mới lên cấp hay bắt chuyện làm tôi bỗng lơ đãng đi một người.
Rồi ngày đi học đầu tiên sau kì nghỉ dài , sáng đó hào hứng lắm làm điệu ngắm vuốt. xịt xịt cho thơm tho mừng vì sắp được ra khỏi nhà , nhưng mà chính vẫn là để gặp cô ấy.
Lóng ngóng chạy theo cô ấy đi lấy sổ đầu bìa mặt thì hớn hở ngáo ngơ khó tả nổi, nhưng bỗng một chi tiết làm tôi hẫng lại, giữa hai lối đi là khoảng trống rộng đến khó tả  tôi vừa nhích nhẹ sát lại cho giống đôi lứa xíu nhưng rồi cô ấy lại khéo nép sang phía tường , là cô ấy ngại ư , tự nhủ là do ở  chốn đông người nên thôi , nhưng trong tôi nỗi bất an đã bắt đầu hiện hữu...

hôm nay xin viết tới đây thôi , 1h 25 là hơi muộn so với một đứa 17t 

Đây là lần đầu đang bài nên còn nhiều thiếu sót cảm ơn mọi người đã cố gượng đọc hết, mối tình ất ơ này sẽ còn được bày tỏ tiếp vào một ngày không xa .
#ngày hôm nay hơi buồn thiệt!